Đây không phải lần đầu e nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng là lần đầu tiên em cầm bút viết tờ đơn xin ly hôn.
Không phải em hết yêu chồng mà e thực sự rất yêu chồng em, cũng không phải chồng em lăng nhăng hay có người thứ 3 chen vào. Mà lý do chỉ vì vợ chồng em có những bất đồng về cuộc sống, về quan điểm với nhau. Chồng e thì cục tính, hay nói tục, mỗi lần chỉ cần có chút bực mình gì đó chồng em có thể mày tao rồi văng đủ mọi thứ trên đời ra nói e. Bình thường anh ấy cũng rất biết quan tâm đến vợ, như vợ thích đi đâu, ăn gì hay làm gì cũng chiều theo ý vợ. Anh ấy có nhiều khi cũng biết nín nhịn vợ và luôn bênh vợ trước bố mẹ chồng hay bất kì ai. Có lẽ các mẹ sẽ nghĩ em hâm hay sao mà lại muốn ly hôn. Nhưng ngay bản thân e bây giờ cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Chồng em làm nhà nước, nhưng lại mắc phải thói cờ bạc, nợ nần ngập đầu. Từ lúc lấy chồng đến giờ bao nhiêu vàng bạc bố mẹ cho e đều bán hết để lấy tiền trả nợ cho chồng. Hết lần này đến lần khác, bao nhiêu tiền làm ra đều phải mang đi trả nợ cho chồng. Rồi công việc của em trì trệ ko suôn sẻ, rồi vấn đề con cái khó khăn ( em bị thai lưu 2 lần ạ ). Cuộc sống e dồn dập hết khó khăn này đến khó khăn khác. Nhưng e vẫn lạc quan, chưa 1 lần trì chiết hay coi thường chồng em cả. Lúc nào em cũng động viên để chồng tốt hơn, biết nghĩ cho gia đình hơn. Có lúc chồng em hiểu vấn đề thì rất nghe lời em, nhưng chỉ đc 1 thời gian ngắn đâu lại vào đấy, anh ấy lại nợ, lại chơi. Em từ 1 đứa làm ăn đc ra tiền bỗng nhiên thành tay trắng rồi còn phải chạy vạy đi vay để trả nợ cho chồng. Em thành ra chẳng làm gì bỗng nhiên thành nợ nần 1 đống. Rồi xe cộ của em chồng e cứ lần lượt hết cắm rồi lại bán đi. Em vẫn luôn cho chồng e cơ hội vì e nghĩ người có thể làm ra tiền chứ người mất rồi thì tiền cũng chẳng để làm gì. Cứ thế từ lúc e cưới đến giờ cũng được gần 3 năm rồi. Hiện giờ e đang mang bầu tháng thứ 8. Chồng e mỗi lần thua tha là lại cáu gắt khó chịu. E hỏi đến thì lại bắt đầu văng tục đủ thứ ra nói e. E vẫn nhẫn nhịn. Nhưng đến hnay chồng e lại thua tha, đi ko thèm về nhà, e gọi thì nhẹ nhàng có nhưng ko đc, e làm căng lên cũng chẳng ăn thua. Chồng e nói với e rằng " mày để im cho tao kiếm tiền đi, mày đừng lải nhải nói nhiều nữa, tao thấy nhục dần vì mày rồi đấy". Rồi e hỏi câu cuối cùng là anh có nghĩ cho con a sắp ra đời không, a có cần vợ cần con ko thì nhận được câu trả lời " tao thấy hối hận rồi đấy, mày muốn làm gì thì làm, tao ko quan trọng".
Thật sự nghe xong e buồn lắm, đau lắm, đầu óc e trống rỗng. E ngồi mà nước mắt chảy ròng ròng, nghĩ đến cảnh con mình sau này thiếu thốn tình cảm người cha mà lòng e đau muốn chết. Nhưng chia tay rồi thì cuộc sống của cả 2 bên sẽ nhẹ nhàng hơn. Em sợ cứ kéo dài như này rồi sẽ chỉ làm tổn thương 2 bên thôi.