Lấy nhau 5 năm rồi và đã có 1 trai 1 gái. Nhưng nửa năm nay rồi em về nhà mẹ ở. Hiện em đang định đưa đơn li hôn vì dù rất yêu chồng, thương các con, nhưng dường như em đã cạn cùng sức lực trong mối quan hệ này rồi ah. Đây là thư em định gửi cho chồng kèm với đơn li hôn, nhưng phân vân chẳng biết có nên gửi hay không, trước hay sau khi li hôn... Mn hãy giúp em nhé, thật sự em đang rối rắm lắm ah...
---Nội dung:
Anh. Có lẽ..
Em nên ra đi thôi...
Buông tay ra để ngày đêm không chờ đợi,
Buông tay ra để nỗi cô đơn thoả sức giày xé trong đêm.
Buông tay ra để ngồi xuống 1 mình suy nghĩ, nhẹ tênh khi chẳng phải đuổi theo anh..
Anh hãy cứ lo cho cuộc đời mình, những điều mà anh cho là quan trọng ấy, cứ thoả thích trêu đùa làm quen những người con gái khác... chẳng ai phiền anh nữa, chẳng ai cấm cản anh... Có lẽ, khi đó, anh sẽ thật sự hạnh phúc chăng? Còn em, có lẽ sẽ đau đớn lắm, nhưng em sẽ cố gắng vượt qua, vì khi không hi vọng gì, em sẽ không còn phải thất vọng nữa.. Em đã quá sợ cái cảm giác đó rồi anh ah.
Bản thân em làm sao có thể chịu đựng bao lần nỗi đau ấy dằn xé, bao lần nỗi cô đơn bao vây.
Yêu 1 người, lo lắng, chăm sóc cho 1 người là quá dư thừa khi người ấy không yêu mình.
Những nỗi lo lắng chăm sóc ấy trong mắt anh chỉ toàn là phiền phức, vô dụng, mất thời gian
" Chẳng ai trên đời này BẬN đến mức không có lấy 1 chút thời gian để nhắn tin hay đt cho em. Chẳng qua vì người ấy không hề nghĩ đến em, trong lòng người ấy, em là con số 0"
Em biết nói sao đây cho một người hiểu.. rằng tình yêu mang đầy vết thương ấy vẫn luôn gồng gánh lặng lẽ đi bên anh, nhưng đến giờ này, tình yêu ấy mỏi chân rồi, và chẳng ai cho em nghỉ ngơi cả..
Anh mệt mỏi và dừng chân nơi em, còn khi em mệt mỏi, anh chẳng dừng lại cùng em, mà vẫn vô tâm quay lưng đi, bỏ mặc em đau đáu chờ đợi.
Em có chạy theo anh hay không cũng được. Anh chẳng quan tâm.
Em có ở bên anh hay không cũng được. Không quan trọng.
Có em hay không cũng được, anh thừa sức tìm người khác.
Anh luôn kêu em rằng hãy hiểu và thông cảm cho anh. Vậy còn anh, có bao giờ hiểu và thông cảm cho em?? Chưa bao giờ.
Một tin nhắn, một cuộc đt cho em là quá khó với anh. Vì anh còn có quá nhiều chuyện để lo, quá nhiều chuyện để làm. Và chuyện đó chưa bao giờ là em.
Anh bỏ qua mọi vết thương đã gây ra cho em chỉ bằng câu nói : "Đã sai". Anh không nhìn thấy nỗi đau của em khi vừa phải chứng kiến người em yêu tán tỉnh người khác, vừa phải ngậm cay đắng tha thứ cho anh chỉ vì mong ước một ngày vì yêu em anh sẽ thay đổi.
Nhưng không, anh vẫn như vậy hết lần này đến lần khác. Vẫn dẫm lên nỗi đau ấy, không nghĩ đến cảm giác của em, không bao giờ sợ hành động đó sẽ tổn thương em. Vì đơn giản, anh có hề yêu em đâu, anh nhỉ.
Quả thật, làm sao có thể yêu cầu anh chung thuỷ với em khi anh không hề yêu em ??? Phi lý thật.
Là do em quá khờ khạo khi luôn cố gắng vun đắp cho gia đình bé nhỏ này, nhưng một mình em thì chẳng thể ôm nổi, vì người đàn ông bên em lại chẳng thèm giữ lại.
Em buồn à? Kệ em
Em đau à? Kệ em
E khóc à? Kệ em
Anh còn nhiều thứ khác để suy nghĩ và làm. Không rảnh để ở đó mà vỗ về em đâu.
Bỏ hết thôi anh. Bỏ hết lại phía sau.
Dẫu bên anh nhiều đau đớn, nhưng cũng nhiều hạnh phúc anh ạ. Nỗi đau sẽ qua, tình yêu cũng sẽ cạn. Chỉ còn lại kỉ niệm là mãi mãi ở lại nơi em.
Cảm ơn anh đã ở bên em những tháng năm ấy, đã cố gắng ở cạnh em để cho em thấy ấm áp và được yêu, đã cố gắng chăm sóc em, lo lắng cho em.. Thật quá khó khăn để làm những điều đó với 1 người mà mình không hề yêu. Thiệt thòi cho anh quá, chồng ah.
Cảm ơn anh đã mang đến cho cuộc đời em 2 thiên thần nhỏ, mang đến em ý nghĩa sống trên đời này. Các con giống anh, thật xinh đẹp và hiền lành biết bao.
Cảm ơn anh bao năm qua đã phải chịu đựng người như em: nóng tính, khó khăn, dữ dằn, lớn tiếng, hay đòi hỏi, hay ghen tuông, hay khóc lóc, lại hay trách móc anh nữa. Hihi.
Thôi anh nhé chẳng phải lo lắng nữa. Thoát khỏi e rồi, sẽ có người phụ nữ khác xứng đáng hơn với anh. Người đó sẽ yêu thương anh và cùng anh xây dựng gia đình mới. Anh hãy yêu thương người đến sau em hết lòng anh nhé, trân trọng cô ấy, đừng làm cô ấy buồn hay ghen, một gia đình chỉ thật sự là một gia đình khi nơi đó có tình yêu và tiếng cười, anh ạ.
Áp lực gia đình với vợ chồng mình quá lớn, bỏ cha mẹ mình theo mẹ con em, anh sẽ mất đi hậu thuẫn to lớn về tiền bạc, công việc và tương lai anh sẽ bị ảnh hưởng theo. Mà bắt anh lựa chọn để bên em hay gia đình anh đều gây ra cho anh tổn thương sâu sắc. Giống như 1 bên kéo 1 tay của anh, anh sẽ đau lắm.. Mà em thì không muốn anh đau, nên em sẽ chọn cách tự từ bỏ anh, buông tay mình ra không giành giật nữa, để anh không còn bị kéo xé giữa 2 bên, mất anh nhưng anh không còn bị đau đớn nữa. Anh vẫn vẹn nguyên.
Vậy đấy, giải thoát cho anh, giải thoát cho em. Đó là giải pháp hay nhất hiện giờ.
Anh đừng lo sẽ mất con, các con vẫn là của anh, và anh sẽ có quyền lo lắng thăm nuôi các con. Chỉ cần trước khi qua đón con, anh chịu khó nhắn tin cho em trước để em lánh mặt đi. Vì đối diện với anh thật sự rất khó khăn với em, mong anh hiểu giùm em điều này anh nhé. Em chẳng cần anh chu cấp cho các con, hãy cứ giữ tiền lương đó lại mà ăn uống những món ngon một chút, lâu lâu mua thêm cho mình vài cái áo mới, lịch sự và đẹp trai hơn. Mà như em đã nói từ lúc mới quen nhau, anh thật ấn tượng với em khi mặc áo sơ mi đó.
Đừng thức quá khuya nha anh, mắt anh sẽ có thêm những thâm quầng, không tốt cho sức khoẻ anh đâu. Cũng đừng uống rượu bia nhiều, tối về đầu anh sẽ nhức, sáng hôm sau dậy nếu không ăn gì nổi thì uống một chút nước gừng nhé. Anh nhớ ráng ăn chút gì đó dù không ăn nổi, hại dạ dày lắm. Tối ngủ thì lên giường mà ngủ, không được ngủ võng nữa, lưng anh sẽ lại đau nữa đó... Không còn em càm ràm bên cạnh, anh nhớ phải biết tự chăm sóc mình, có sức khoẻ mới làm việc tốt được nhé. Thỉnh thoảng nếu khả năng đàn ông trỗi dậy, quan hệ bừa bãi cũng được nhưng đừng quan hệ bằng miệng với những cô gái đó, sẽ bị lây bệnh đó. Và nhớ mang BCS theo bên mình dù có say đến mức nào anh nhé. Em đã mua sẵn cho anh rồi, chồng ah.
Viết ra những dòng này, em đau lắm, nhưng nếu em nói ra cùng anh, có lẽ em chỉ nhận lại từ anh sự im lặng như bao lần trước. Điều đó làm em hụt hẫng. Viết thư như vầy dù anh phản ứng thế nào sau khi xem, em cũng sẽ không hụt hẫng vì không thể thấy được. Hihi.
Thật lòng, em luôn mong anh hạnh phúc. Mình buông tay, anh nhé.