Em và cô ấy quen nhau đã 4 năm, và 2 đưa quyết định cuối năm nay sẽ cưới.


Tính tình cô ấy rất bướng, chỉ thích làm theo ý mình, mặc dù em đã khuyên, giải thích nhiều lần...


Mỗi lần gây gỗ là cô ấy lại nói những lời lẽ nặng nề, đôi khi quát vô mặt em luôn. Sau mỗi lần như vậy, em có giải thích là vợ chồng thì không nên to tiếng như vậy, dù gì anh cũng là chồng, nhưng có nói cũng chẳng thay đổi được gì. Giận hờn là dù ai lỗi, em đều là người xin lỗi và năng nỉ, nhưng em ngồi nói, cô ấy chỉ em lặng không đáp lại 1 câu....Em cảm thấy mình bị coi thường vậy.


Em đã cố gắng hết sức để chìu cô ấy, nhưng có lẽ cái gì cũng có hạn thôi. Dần dần em cũng cảm thấy mệt mõi, tâm sự nhiều lần để cô ấy hiểu tâm trạng em (em là người luôn nói thẳng cảm xúc mình cho vợ nghe) để 2 bên hiểu nhau hơn, nhưng kết quả thì cũng không khả quan lắm.


Em tự nghỉ mình cũng là người đàn ông khá tốt, không cờ bạc, rượu chè, cà phê, thuốc lá, lại không cặp bè cặp bạn với đám con trai công ty ăn nhậu, mát xa. Và em rất cưng cô ấy, buổi sáng em dậy sớm, nấu cơm để trưa 2 đứa ăn. Mọi chuyện em đều chìu cô ấy, vậy mà đôi lúc cô ấy có vẻ không thông cảm cho em. Gia đình em bất hạnh, ba em có vợ bé bỏ mẹ và đứa em gái và em. Cô ấy cũng biết chuyện này, em có nói là em chỉ còn cô ấy là niềm an ủi ngoài mẹ và em em ra. Nhưng không biết là cô ấy có cảm thông cho em không, em không cần sự thương hại, em chỉ cần sự cảm thông chia sẽ.


Mong mọi người cho em lời khuyên chân thành.