Năm nay em 18 tuổi. Ba mẹ em li hôn lúc em học lớp 6. Lỗi là mẹ em. Mẹ lung lay trước tình cảm của người khác, lúc ba e làm to chuyện thực ra là chưa có gì, mẹ em mới chỉ lung lay thôi. Nhưng tức nước vỡ bờ thôi, ba em đi làm bên xây dựng xa nhà, mọi chuyện trong nhà mẹ em cùng bà nội lo. Mẹ em nuôi dạy em đến 12 tuổi, em ngoan, học tốt. Phụ nữ trong nhà không có đàn ông che chở, chăm sóc, nên khi có 1 ng khác đến bên nên mẹ em cảm động.
Tính cách vốn đc định hình từ nhỏ, vì mẹ em mạnh mẽ nuôi dạy em, làm việc nhà nhẹ nặng mẹ em làm hết. Nên từ nhỏ đến tận bây h, e đã 18 rồi, nên em không khéo léo, tính tình khô khan như con trai.
Sau 3 tháng li hôn ba em cưới ngay 1 người khác. Bây giờ em đã sống với vợ ba 7 năm rồi ạ. Em xa mẹ em 7 năm rồi. Rất may mắn vì e đủ mạnh mẽ để ko sa vào quậy phá như những ng khác. Mẹ em sau 3 năm cũng lấy ng đàn ông đó. Ng đó chỉ là nông dân nhưng sống tình cảm, yêu thương và lo đc cho mẹ em. Ng đó là trai tân đấy ạ, yêu mẹ em và nhỏ hơn mẹ em nhiều tuổi. Dựa trên khả năng kinh tế nên em và em trai em đều sống với bà nội, ba + vợ ba. Tài sản chung của ba mẹ đều k đưa ra toà, để bà nội giám hộ cho 2 chị em em. Bây h em đủ tuổi nhận tài sản rồi mà chưa thấy ai đả động tới việc phân chia theo đúng như giao kèo. Bây giờ em đang học đại học xa nhà. Em bị rối loạn tâm lí muốn trầm cảm luôn.
Ba em mới đẻ thêm 2 đứa nữa ạ. Em tủi thân qá ạ. Em trai em mới học lớp 10 k biết suy nghĩ, tối ngày lo chơi, em nói k đc, khuyên k nghe + tâm lí e bị bất ổn nên em giận nó đến mức em giờ chả nhớ nó là ai. Mấy chị nghĩ xem, em lớn thế này, ba em ham hố đẻ con, em còn phải học nữa. Từ nhỏ, mẹ em lo cho em tất cả, em không biết đc người chồng chăm sóc vợ, con cái là thế nào, coi phim mới biết sơ sơ. Nên khi e trải qa 7 năm k có mẹ cũng tương tự như em sống 1 mình vậy, mặc dù có bà nội, nhưng bà chỉ lo cho em trên diện là cấp tiền ăn học, chứ giáo dục em sâu sắc về cuộc sống này là em hoàn toàn tự tích luỹ, vì thế trong suy nghĩ em có nhiều suy nghĩ phiến diện, tiêu cực. Em biết ba cũng thương em, nhưng ba còn nhiều cái để lo, con đỏ, em là con già rồi, lo cho em, em chỉ thấy mình nhận đc là những thứ vụn vặt. Em thích gì là em làm, muốn gì là phải trọn vẹn, không thì tuyệt nhiên em không cần. Ba gọi điện hỏi thăm em học hành, vì e rớt nv1 nên phải ngậm đắng đi học nv2, Nên e rất ức chế. Mà càng hỏi là em càng trả lời trống không, nhiều khi em quát cả ba em. Bản thân em bị giằng xé giữa 2 suy nghĩ, em qá hỗn và em đc làm vậy, vì em chịu thiệt thòi quá nhiều. Thực sự e k muốn hỗn với ai cả, đặc biệt gđ của mình nhưng bạn bè em có ba có mẹ yêu thương còn em có như để trang trí. Em hận, rất hận, mẹ bỏ rơi gia đình còn ba lo sợ tương lai ba già cả cô đơn. Nếu ba hi sinh cho e. E sẵn sàng bên ba cả cuộc đời. Tại sao k thể vì em. Ba có thể nuôi em, rồi chăm sóc bà nội. Sau này già có thể ở vs 1 trog 2 ng con. Nếu ba dám làm thế thì bây h, bà nội em đã 75 tuổi k phải làm lụng góp tiền nuôi 2 chị em em.
Vợ ba thì cũng chỉ gọi là tạm thôi. Cô ấy sống cho bản thân cô ấy thôi. Bà nội cô ấy k coi ra gì. Đối với em cô ấy k có ý nghĩa trog cuộc sống của em. Nên em chưa từng 1 lần quan tâm con cại của cô ấy. Ba của chúng có lỗi với em. Ba của chúng khiến em phải khóc trong tủi thân. E từng tuyên bố, em chỉ có 1 em trai duy nhất, k có thêm 1 ai khác. E ích kỉ quá phải k?
Mẹ em thì cũng có con rồi. Mọi ng thấy không, em sống trong tình thương sót lại. Mẹ em cũng chỉ quan tâm e trên phương diện cho có. Từ ngày e đi học đại học mẹ chỉ gọi cho e 1 lần. Lần đó e cố tỏ ra bình thường. Nhưng khi mẹ vừa cúp máy, em khóc tức tưởi. Nước mắt e rơi trong đời này, lần đầu tiên thấy đau và thấm thía nhất là chính gia đình của mình. Em muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi cs hiện tại. E tổn thương qá nhiều.
Những đứa trẻ đó, chúng k có lỗi nhưng ba mẹ chúng làm em tổn thương. Chúng k phải là cs của em, con ng em k đủ rộng lượng để tiếp nhận hay yêu thương ai. Em chỉ muốn bản thân mình đc giải thoát. Nói vậy chứ em chưa từng nghĩ mình sẽ tự tử. Vì làm thế là ngu vô đối.
Nhìn gia đình ng khác chị em hoà thuận. Có cha mẹ yêu thương. Cuộc sống k dư dả nhiều nhưng ấm áp hạnh phúc qá. 7 năm rồi, cái tàn dư của hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ em khiến em sợ hãi, đau khổ. Cảm giác như mọi thứ quay lưng, 1 bức tranh vỡ vụn, 1 mình em trong tối. E lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng 1 mình. E phải tự mình trưởng thành trong hỗn độn, tự khóc, tự lau nước mắt, tự biến mình thành kẻ yếu đuối, ích kỉ.....
Em viết bài này mong sự chia sẻ của mọi người. Trên quan điểm em thì mong những ng sắp kết hôn hãy lựa chọn chính xác ng đàn ông của đời mình. Những ng đã kết hôn và có con thì mong hãy giữ gìn hạnh phúc nhưng đừng vì con cái mà hi sinh qá, đến mức độ thôi, nhưng hãy chăm sóc, yêu thương chúng đừng để đứa trẻ nào giống như em. 1 kẻ lập dị. Nếu có li hôn rồi thì khoan nghĩ tới việc đi bước nữa khi chúng chưa sẵn sàng chấp nhận.