Chào tất cả mọi người!


Gia đình đôi đang gặp một vấn đề nan giải, xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.


Em gái tôi đang học lớp 12, và hiện đang có bầu với một người bạn trai mới quen. Gia đình tôi thuộc dạng gia giáo, đàng hoàng. Ba tôi là cán bộ về hưu, anh đầu và tôi đã có gia đình và đều đã có công việc ổn định. Em tôi là con út. Mẹ tôi mất cách đây 5 năm, lúc đó nó mới lên cấp 2. Từ nhỏ, em tôi đã là đứa thuộc dạng ương bướng và ham chơi. Sau khi mẹ mất, thiếu sự chăm sóc và bảo ban gần gũi của người mẹ, mặc dù, cả ba và anh em tôi đều đã nhắc nhở và uốn nắn bằng nhiều phương thức kể cả cứng rắn và nhỏ nhẹ nhưng em tôi ngày càng trượt dài vào con đường chơi bời, ăn diện. Và giờ hậu quả đã xảy ra. Khi tôi phát hiện ra thì em tôi đã có thai 3 tháng trong khi chỉ còn 3 tháng nữa là thi tốt nghiệp cấp 3, và một tương lai còn dài phía trước.


Giờ tôi không biết phải làm sao. Gia đình bạn trai nó đã biết và đồng ý cưới (bạn trai nó là đầu bếp nhà hàng, 24 tuổi). Tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng vì điều đó, nhưng tôi còn nhiều sự lo lắng.


17 tuổi, em tôi mặc dù là đứa ham chơi bời, nhưng lại có suy nghĩ khá nông cạn, thiếu chín chắn, không sõi đời như những đứa con gái khác, suy nghĩ của nó về các mối quan hệ, những sự việc trong cuộc sống còn rất đơn giản, lại rất vụng về. Rồi nó sẽ làm vợ, làm mẹ, làm dâu như thế nào khi hành trang vào đời là con số 0. Khi mới biết có bầu, nó cứ nằng nặc đòi phá. Rồi sau khi gia đình giải thích, nó lại đồng ý cưới. Dường như việc phá thai hay cưới chồng với nó là rất đơn giản, nó không hình dung được những rắc rối và hệ quả, hậu quả xảy ra sau đó. Tôi rất sợ rằng, sau vài năm nữa, nó sẽ hối hận và tiếc nuối để rồi lại ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của nó. Hơn nữa, nó và người bạn trai lại mới quen vài tháng, liệu có đủ yêu thương nhau để cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống gia đình.


Xin hãy thứ lỗi cho tôi, thực sự tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ cái thai để em tôi có thêm một cơ hội học hành hoặc ít ra cũng có thêm thời gian để nó trưởng thành và chín chắn hơn để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của mình. Nhưng tôi thương đứa bé trong bụng nó và lo sợ cho những hậu quả có thể xảy ra. Nhưng hình dung cuộc sống trước mắt của em tôi tôi thật không đành lòng. Giờ ba tôi đang rất đau lòng, tưởng đâu những năm cuối đời về hưu trong cảnh gia đình viên mãn, con cháu đề huề và chỉ còn một hy vọng cuối cùng vào đứa con gái út thì mọi chuyện lại ra cơ sự như vậy. Bây giờ tôi có một tiếng nói quan trọng trong việc quyết định tương lai cho đứa em mình, nhưng trong đầu tôi bây giờ là trăm mối boăn khoăn, lo lắng. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Gia đình tôi phải làm như thế nào trong hoàn cảnh này?


Tôi xin chân thành cảm ơn