Ngày hôm nay em viết những dòng này vì đến lúc sự chịu đựng của em sắp hết. Em ko biết mình phải nên làm gì để vượt qua cuộc sống như bây giờ. Trước đây em là du học sinh tại Mỹ. Sau đó em gặp chồng em và kết hôn với nhau. Chồng em hơn em 10 tuổi, là người Hoa. Vài tuần đầu tiên khi sống với nhau, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Em cứ nghĩ em đã tìm dc hạnh phúc thật sự của đời mình. Sau đó em chấp nhận để có thai vì chồng em muốn có con. Hình như kể từ lúc em phát hiện mình có thai cũng là sự bắt đầu của những cay đắng mà đến hôm nay em đang tiếp tục gánh và bắt đầu những ngày tháng em sống trong nước mắt. Trong cuộc sống hàng ngày dĩ nhiên phải có những lúc va chạm cãi nhau. Nhưng em thật sự bị shock khi lần đầu tiên nghe chồng em xưng hô mày tao với em. Đó là lúc em mang thai dc gần 2 tháng. Anh ta còn hăm dọa sẽ gọi cảnh sát đến đưa em đi ra khỏi nhà, dù lúc đó là 3h sáng. Ấn tượng của ngày hôm đó em ko thể nào quên dc. Em sửng sốt khi nghe những từ ngữ đó phát ra từ người mà mình đang gọi là chồng. Lúc đó em cũng ko nói gì thêm. Chỉ lăng lẽ ngồi xuống và chờ đợi nếu anh ta gọi cảnh sát đến thì em cũng chấp nhận ra đi ko hối tiếc. Nhưng anh ta ko gọi. sau đó thì lại xin lỗi em. Dù em bỏ qua nhưng ấn tượng trong lòng về 2 chữ mày tao đã in trong đầu em rồi. Và cũng từ ngày hôm đó, chỉ cần cãi nhau 1 chút thì những từ ngữ xấu xa nhất lại dội xuống đầu em, anh ta xưng hô mày tao với em, anh ta nói em ko bằng 1 con chó, ko bằng thứ súc vật. Những lúc như vậy em cũng ko buồn đáp lại lời nào. Chỉ yên lặng ngồi nhìn vào vách tường. Những lúc đó em tự hỏi, liệu con đường mình đang đi là sai hay đúng. Sống ở Mỹ này em chưa có dc 1 người nào thực sự là bạn để chia sẻ, tâm sự. Gia đình thì ở VN, em ko thể nói những điều này với ba mẹ mình. làm sao em dám kể lại những điều này với ba mẹ em? Chỉ làm ba mẹ em đau lòng thôi. Bà con thì đều ở tiểu bang khác. Mà bà con ở Mỹ thì cũng như người dưng. Ai cũng có cuộc sống riêng. Những lúc như vậy em đều chịu đựng một mình. Bây giờ em đang mang thai tháng thứ 5. Nhưng tình hình cũng ko thay đổi. Em thất vọng rất nhiều về cuộc sống hiện tại của mình. Em ko còn tự tin bước chân ra đường. Suốt ngày em nhốt mình ở trong nhà. Vì em sợ, nếu em ra đường có làm gì ko vừa ý, anh ta cũng sẵn sàng bênh vực người khác và mắng chửi em bằng những từ ngữ đáng sợ đó. Em thấy buồn lắm. Sống với 1 người đã từng nói tiếng yêu thương mình, mình cũng đã từng yêu thương ngưởi đó. Nhưng bây giờ cảm giác của em chỉ còn lại là sự sợ hãi. Em sợ phải nghe những câu mắng chửi đáng sợ đó. Em ko còn cảm giác an toàn khi ở trong căn nhà này. Nhưng bây giờ ra đi em cũng ko biết phải sống thế nào để nuôi con. Quay về VN lại càng ko thể. Nếu có phải trở về VN, em cũng ko về nhà, em ko thể gặp ba mẹ trong tình cảnh này, em ko dám làm cho ba mẹ em buồn và lo lắng cho em thêm nữa. 5 tháng mang thai là 5 tháng em sống trong nước mắt. Có những lúc ngủ mơ, em cũng nghe bên tai văng vẳng những câu mắng chửi đó, em lại giật mình tỉnh dậy.
Các chị ơi, bây giờ em phải làm gì ? Hãy cho em lời khuyên. Em thật sự bế tắc. Em viết những dòng này là em mang laptop vào restroom để viết. Em mong lời khuyên của các chị rất nhiều. Cảm ơn các chị.