Chào mọi người,
Em thật lòng bây giờ rất muốn kiện nhà chồng em, nên em muốn xin mọi người tí lời khuyên.
Chuyện là thế này, em là mẫu người học hành nên siêu ngố. Em không hiểu biết ji về đàn ông cả, đến khi quen được chồng em, có 3 tháng ji đó thì em có thai. Lúc đấy em chưa biết rõ nhà chồng em là thế nào cả và lúc đó em còn đang du học nước ngoài.
Em vẫn quyết tâm sinh ra đứa con này và rồi em phải lấy người đó. Lấy xong rồi, em mới thấy mình sống như bị tra tấn, vì nhà chồng em quả thật rất vô văn hóa, còn chồng em thì vô tích sự vừa không biết trông con, vừa chẳng làm ăn được gì cả. Nhiều lúc con em khóc, mẹ chồng còn nhảy vào định đánh em, xong chửi xối xả vào mặt em bằng những lời lẽ vô cùng thô tục, rồi còn đuổi em ra đường.
Chưa hết, lúc em về nhà chồng, nhà em nghèo, mẹ em cho em chut' của hồi môn, mẹ chồng em còn tự ý lấy rồi em giấu vào két sắt và không cho em biết mật mã. Rồi ngay cả đến lúc ăn cơm bà ấy cũng dặn em phải ăn ít thôi, để nhường phần cho con trai bà ấy.
Em không muốn ly dị vì sợ ảnh hưởng đến đứa con, nên em tìm mọi cách thoát khỏi cái nhà đó, rồi trời cũng phù hộ, em xin được học bổng sang nước ngoài học tiến sĩ và mang theo con em. Bố em cũng sang cùng đễ giúp em ổn định thời gian đầu.
Không lâu sau thì chồng em cũng sang lấy cớ là kiếm việc để giúp đỡ vợ con, sau 3 tháng kiếm không được việc, anh ta bỏ mẹ con em về VN với bố mẹ anh ta. Ba em vì quá lo lắng cho mẹ con em nên bị xuất huyết não phải nhập viện mất cả tháng giời.
Trong lúc ba em mê man bất tỉnh không rõ là sống hay chết, và trong tình cảnh mẹ em ở nhà có 1 mình, bà mẹ chồng em liên tục gọi điện sang chửi bới hết em, ba em rồi đến mẹ em bằng những lời lẽ vô cùng thô tuc. Còn chồng em thì vẫn mặc kệ mẹ con em.
Sau 1 tháng trời nằm tại bệnh viện nơi đất khách quê nguoi, ba em tỉnh dậy. Nhớ lại bị con rể đối xử tàn tệ trong suốt thời gian anh ý ở bên này, ba em cứ khóc suốt. Lòng em cứ đau như cắt, nhiều hôm 12h đêm 2 mẹ con vẫn phải đi bus, đi tàu đến bệnh viện gặp ba.
Nhưng mà con người kia vẫn ung dung ở Việt Nam mặc kệ nhà em không lo. Em tức quá cũng cắt hết liên lạc. Nhưng mà bọn họ vẫn không để em yên, cứ viết email hăm dọa, nếu em không cho anh ta gặp lại con, anh ý sẽ can thiệp bằng mọi biện pháp. Em mệt mỏi kinh khủng, Em chỉ muốn cho cái tâm được yên ổn để nuôi con cho tốt, cơ mà sao họ lại nhẫn tâm đến vậy. Các anh chị bảo em nên xử lí chuyện này như thế nào đây ạ ?
Tâm sự giấu tên qua https://www.facebook.com/goctamsuwebtretho