Em không biết bắt đầu từ đâu cả các mẹ ah.em thật sự bị sốc khi nghe câu nói "muốn tiêu tự kiếm lấy mà tiêu" được xuất phát ngay từ miệng ông xã của em.


Em ko biết mình đã làm gì sai mà anh ấy lại có thể nói với em câu nói đó.


Từ ngày về làm vợ, em chưa hề nhận được một đồng nào tự nguyện đưa từ anh ấy.Khi em sinh con, nuôi con, gửi trẻ...bao nhiêu thứ tiền thì anh ấy chỉ có thể đưa cho em được 1phần rất là nhỏ, không muốn nói là ko có.Số tiền đưa đó là do em bắt phải đưa thì mới đưa nếu quên là lại thôi.


Bọn em ở cùng với bố mẹ chồng nhưng bố mẹ chồng ko bắt đưa tiền ăn nên anh ấy ỷ lại.Em thì vừa đi làm rồi đi học và vừa nuôi con nên ko thể dư dả để đưa tiền cho ông bà. Lương 1tháng của em hơn 2triệu.Bây h con đi học ở lớp rồi nên em bảo anh ấy đóng tiền học cho con - có hơn 300n/tháng, vì em học năm cuối nên cần tiền cho nhiều việc khác.


Tối hôm qua thôi, em muốn mua 1 món đồ em nói với anh ấy là "ông xã ủng hộ em một nửa nhé".Em chưa nói tiếp được câu nào thì anh ấy nói với em câu đó.


Vì từ lâu rồi anh chẳng dám mua gì cho em cả, trừ khi em gợi ý mà gợi ý thẳng thắn cơ (cho dù là sinh nhật vợ).


Dạo này thì chồng em có làm ăn khá hơn, có tiền nhưng cũng chẳng dám đưa cho vợ tiền.


Khi em hỏi em cũng chắc chắn là anh ko cho em đâu(vì chồng em "dưa hành" lắm)nhưng em vẫn hỏi.Vậy mà.....


Em thật sự sốc.


Các mẹ cho em ý kiến với.Em thấy mình cám cảnh vào "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành" lắm rồi ah.