Em sợ lấy chồng - Em nên tin vào ai và phải làm gì là đúng nhất?
Chào các mẹ!
Em năm nay 24 tuổi và hiện đang là nhân viên bán hàng tại một công ty âm nhạc, có thể tự nuôi thân nhưng chưa dư dả và ổn định. Em có một chút vấn đề cần các mẹ giúp.
Trước tiên em xin nói về hoàn cảnh của mình trước khi nói đến chuyện EM SỢ LẤY CHỒNG.
Em sinh trong một gia đình không hạnh phúc, em chưa từng biết tình yêu thương bình dị của gia đình được thể hiện như thế nào, chưa từng biết cái ôm, câu yêu thương nào từ mẹ. Mẹ em đã mất cách đây 4 năm. Giờ em sống với bố và anh trai. Mẹ em là người phụ nữ tần tảo nhưng yêu chồng đến mù quáng và chỉ biết đến chồng. Bố em là biết quan tâm đến con cái nhưng chỉ là điều nhỏ nhặt chứ không nghĩ cho tương lai của gia đình, của con mình và còn là một người khá đào hoa. Từ bé, chúng em đã sống trong cảnh gia đình lục đục, không hề biết hạnh phúc là gì.
Ngày trước, khi gia đình có chút vốn liếng, bố em thường dùng để chưng diện và bồ bịchrồi sau đó nhà em vỡ nợ. Cũng chính vì nhiều chuyện xảy ra mà mẹ em mất. Em hụt hẫng vô cùng.
Trong quãng thời gian khó khăn ấy, em đã gặp và yêu anh. Anh chăm sóc em rất chu đáo. Duy chỉ có điều tính anh khá gia trưởng, đôi lúc em thấy anh ấy khó thông cảm cho em và ưa nịnh. Đã nhiều lần chúng em chia tay nhưng không được. Phần vì còn yêu nhau, phần vì em nhớ đến sự chăm sóc, tình nghĩa anh dành cho em và cả vì ái ngại trong việc bố em liên tiếp nhận quà từ anh (trong khi bố em đằng sau lưng luôn luôn ngăn cản chúng em đến với nhau). Em xấu hổ và khó xử vô cùng.
Thấm thoắt 4 năm trôi qua, anh hỏi cưới em. Nhưng trong lòng em thực sự không thấy vui. Mới mấy hôm trước khi anh hỏi, em đồng ý cho anh đến thưa chuyện với bố em nhưng trong lòng em thấy không vui. Lạ một điều, khi nghe anh ấy hỏi ý kiến về chuyện cưới xin, bố em đồng ý ngay tắp lự, thúc giục cho tổ chức (thậm chí trước đó bố em còn nói tự nguyện cho em lấy nếu nhà trai có ý kiến). Vậy khi anh ấy về, bố em nói thất vọng vì em, sợ em khổ khi lấy anh ấy vì anh ấy là một người khá thâm trầm, gia trưởng. Mẹ anh ấy là một người ưa hình thức, tuy có tốt với em nhưng cũng khá ghê gớm và coi con mình luôn là số 1. Trong khi em chưa có công việc ổn định, gia đình em đang nợ nần và không có của hồi môn cho em để mang về nhà chồng.
Bài học nhãn tiền cho thấy nhiều cảnh đi làm dâu bị coi khinh, hắt hủi, phụ thuộc em đã thấy rất nhiều nên em sợ. Em chẳng còn mẹ để chở che. Bố em luôn nói sẽ đi nơi khác sống một cuộc sống riêng. Em bơ vơ quá!
Vì vậy, em đã nói anh ấy đợi em thêm một thời gian nữa vì em muốn dành dụm tiền để tự mua cho mình một chiếc xe máy, có một chút tiết kiệm rồi mới có thể tự tin về làm dâu nhà anh ấy. Vậy mà anh ấy giận, nói em quá đơn giản và trẻ con, làm anh ấy khó xử vì anh ấy đã nói hết với bạn bè, họ hàng rồi. Anh ấy thất vọng và không muốn chờ em.
Lại thêm một lần nữa anh ấy tỏ ra không thông cảm với em và không hiểu cho nỗi khổ của em. Sợ rằng sau này khi lấy về, có chuyện gì, anh ấy liệu có thông cảm và thấu hiểu cho em không? Nếu lấy anh ấy, khi có biến cố, gia đình em không hạnh phúc thì em biết nương tựa vào đâu? Em thấy mình không có đường lui.
Em khóc nhiều lắm vì em thấy mình cô đơn, em cần ai đó chỉ cho em biết em phải làm gì vì em thực sự ngu ngốc và mất phương hướng. Em đã nghĩ rằng nếu anh ấy không thể chờ, em sẽ vẫn tiếp tục độc thân và đi làm để dành dụm cho bản thân, sẽ không tiếc nuối gì cả!
Các mẹ ơi, tuy em đã 24 rồi nhưng em thực sự thiếu tình thương yêu và sự ấm áp của gia đình. Thậm chí đôi khi em còn thấy mình như đứa trẻ mồ côi, không biết điều gì là đúng, là hay. Em cô đơn quá!
Các mẹ hãy giúp em phân tích xem, em đang đúng hay đang sai. Em nên làm gì là tốt nhất. Cho đến giờ phút này, em chẳng biết tin vào ai cả!