Hiện tại 2 VC đang ở riêng. Nhưng có lẽ thời gian tới MC em sẽ lên sống cùng. Nhà bọn em đang ở hiện tại là của MC em, bà bỏ tiền mua đất xây nhà. MC em ở một mình, về chuyện tình cảm của MC và BC thì không được suôn sẻ lắm. Nói chung là gần như một mình bà nuôi hai con ăn học. MC em là người rất nhanh nhẹn, giỏi và tất nhiên là khá ghê gớm, trong nhà trước đây mọi việc phần lớn do bà quyết. MC em tính tự ái khá cao, rất hay dỗi và lúc nào mà tức lên thì bà hay tự hành hạ bản thân và kể lể tất cả những gì bà đã làm cho các con.


Ngày trước chúng em yêu nhau nhưng không được MC đồng ý, bà đi xem tuổi bảo số em về lấn át con trai bà., bà sợ con trai bà lấy em về sẽ bị em bắt nạt. Nhưng do anh nhà em quyết tâm đòi cưới và có cả BC và EC tác động nên bà đồng ý cho lấy. Lúc chưa có em bé thì tình cảm của em với MC bình thường. Thực sự là em vẫn sợ MC nên ít khi nói chuyện với bà. Em không thể gạt bỏ được suy nghĩ MC không thích em. Ngoài ra MC luôn nghĩ em là đứa không biết làm gì vì khi em ở nhà mẹ đẻ em rất chiều em. Nhưng thực tế là em hiện tại vẫn làm tốt công việc chợ búa, bếp núc và chăm con.


Sau khi có em bé thì xảy ra một cơ số vấn đề giữa MC và em. MC luôn muốn với con em MC em là nhất, nhưng em không bao giờ chịu điều đó. Với con, bố mẹ bao giờ cũng là nhất. Thực sự có những việc xảy ra sau khi sinh có lẽ em sẽ không bao giờ quên được. Em tủi than ghê gớm. Ngoài ra, sau một loạt sự vụ chống em làm MC em buồn (chồng em chứ không phải em), em càng thấy sợ MC em, vì mỗi lần như thế bà khoc lóc ầm ĩ,bà kể lể chuyện từ khi anh nhà em còn nhỏ, đến lớn. Mà lần nào cũng như thế, rồi bà kể công chăm em đẻ ra sao, rồi bà so sánh cháu bà đẻ ở quê vất vả ra sao. Em nghĩ đến con đẻ của bà còn như thế huống hồ mình người dưng. Từ đó em không bao giờ có ý định nhờ vả MC em bất cứ việc gì. Em rất biết ơn bà đã chăm sóc em lúc sinh nhưng khi nghe bà kể ra như thế em sốc và em tự hứa là cho dù vất vả thế nào em cũng sẽ tự chăm sóc con em. Không biết có phải vì thế hay không mà ngay cả đến bây giờ con em phát triển rất OK nhưng trong mắt bà, em vẫn là đứa không biết chăm con. Hôm trước cho con về chơi với bà nội, cứ có khách của bà đến chơi là bà chê con em không tiếc lời từ lúc khách đến cho tới lúc khách ra về (khách của bà). Em vừa ngượng vừa tủi thân. Bà rất hay tự ái, không muốn bị người khác làm cho tự ái nhưng lại chuyên môn đi làm người khác tự ái.


Tình hình là có lẽ đợt này bà sắp lên ở hẳn với nhà em. Em thì chỉ đối xử được với bà bình thường thôi nhưng bà lại cứ muốn em phải tình cảm, yêu quý với bà. Khổ quá, em là đứa khá thật thà. Ai yêu quý em thì em yêu quý lại, ai không yêu qúy em thì em làm sao co thể yêu quý được. Những cái gì không xuất phát từ tâm thì thực sự là em không thể làm được. Em phải làm sao bây giờ? Gần gũi với MC em ư? Em vẫn sợ MC và vì có quá nhiều lần MC làm em phải khóc nên em thấy khó. BC và EC nhận xét em thật thà, tốt mỗi tội chưa được khéo với MC. Nhưng BC em cũng phải công nhận MC ghê gớm. Và luôn khuyên em phải nhịn. Có những lúc em thấy ghét bà nhưng có những lúc em lại thấy thương bà. Nhưng mà thương bà chẳng được bao lâu bà lại làm em khóc vậy là em lại ghét. Em thực sự không muốn chồng em khó xử. Nhưng con tim nó có lí lẽ của nó mà lí trí không sao điều khiển nổi. Làm sao để yêu quý được MC đây?Hu..hu…