Do môi trường lớn lên và do bản tính (nghệ sỹ), chồng em ít có đầu óc kinh doanh. 4 năm qua, - nhiều lần hỏi anh "em có ít tiền đấy, anh có muốn dùng vào việc gì không" và không ít lần nghe "Anh không biết!" -, em đã bao lần trách anh "thế này thì vợ anh phải một mình gánh vác ư? Con anh sẽ nhờ cậy anh thế nào". Nhưng anh chỉ im lặng. Anh im lặng vì anh cũng không biết làm thế nào.
Em bắt đầu kinh doanh. Những lúc khó quá đem question ra hỏi anh, anh cũng chỉ biết trả lời "không biết phải làm thế nào". Em đành trở lại một mình tìm cách giải quyết. Nhiều lúc cực tủi vì có người phụ nữ nào nnư em: bạc cả người lo kinh tế còn chồng thì co ro xem vợ làm ăn: "thành công thì tốt, không thành công thì sống thế này cũng được!"?
Điểm mạnh của anh là nhất mực chăm lo cho gia đình, vợ con và cha mẹ hai bên.
Việc trong họ ngoài làng tay anh cáng đáng không để ai chê trách điều gì.
Với tính cách này của anh, em có nên "nói nhiều cho anh tỉnh ngộ" hay cứ để anh sống là chính anh - và em sẽ chỉ coi anh là người tình? Một người tình đúng nghĩa: communicate chỉ để giải tỏa stress. Nếu em làm vậy thì người "chung vai gánh vác gia đình" với em sẽ là ai? Em thừa nhận mình như 1 "single mom" ư?
Có ai đã từng gặp người đàn ông như thế này thì chia sẻ cho em đỡ stress với! Và có ai đã có giải pháp dealing với mẫu đàn ông thế này thì xin cho em lời khuyên