xin chào mọi người.


em tên là trinh, em có chồng được 3 tháng rồi, em là giáo viên mần non còn chồng em là nhân viên công ty nước ngoài. Em và anh yêu nhau được 6 tháng thì đám cưới. Trứoc khi cưới em cũng từng nói với anh lá em từng có quan hệ với người yêu củ và hỏi nếu anh chấp nhận thì hãy tiến tới.


Anh đã quyết định đến với em, nhưng từ khi cứoi nhau, anh luôn chê chổ " đó" của em sao mà đem, sao mà xấu, anh bảo em lá con gái hư quan hệ lung tung. Em yêu anh, nghĩ rằng mình có lỗi và anh đã chịu thiệt thòi khi cưới mình nên em cố gắng sống tốt và yêu thương anh thật nhiều, em cũng nói với anh rằng dù BPSD của em có đen, có xấu thì bản thân nó không có lỗi, nó vẫn hết lòng mang đến cho anh cảm xúc yêu thương. em yêu anh bằng hết cả tình yêu và sự sống của mình.


Hôm nay khi hai đứa đan yêu nhau, được một lúc anh nghĩ và nói với em rằng: " anh nói với em cái này em đừng buồn, chứ anh vừa nghe em kêu tên dũng làm anh mất hứng", trong lúc anh yêu em anh cùng lúc xem tivi. Em có giải thích thế nào anh cũng k nghe.


Thật lòng dù trước anh e từng có QH với ng yêu củ, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến người đó khi bên cạnh chồn, hơn nữa bạn ấy cũng k fai3 tên dũng.


3 tháng làm vợ anh, e thật sự ca7m thấy quá sức mệt mỏi, em muốn bỏ đi thật xa, đến một nơi không còn ai biết mình. Em đan tự hỏi em đang cố gắng giữ gìn cái gì đây, nhiều lúc quá bế tắc, em cầm một nắm thuốc, muốn chấm dứt cuộc sống, nhưng nghĩ đến ngừoi thân...


viết là thư này đây. cũng là lúc mà em đã không còn chỗ dựa, em không có bạn bè quá thân để chia sẽ. Em không dám chia sẽ với gia đình. Em đang bế tắc lắm. Và em đang khóc...một mình thôi....


Biết đâu vài ngày hôm sau, trên khắp mặt báo sẽ có dòng tin: " MỘT CÔ GIÁO TRẺ NHẢY TỪ LẦU 20 TỰ VẪN..."