Em đọc gần hết topic" Buồn vui trong hôn nhân" của chú codon99, càng đọc mà càng sợ, không biết hôn nhân sau này của mình sẽ thế nào nữa, vì ai cũng bảo tình yêu và hôn nhân khác nhau trời vực, trong khi hiện nay em rất hạnh phúc với người yêu em. 3 tháng nữa em cưới rồi, em mong nhận được ý kiến nhiều người về người yêu em, xem thử sau này "có thể "là người chồng tốt không, mấy mẹ đi trước chắc có nhiều kinh nghiệm hơn với cuộc sống của mình, em rất muốn nhận được những lời khuyên hữu ích( có j còn suy nghĩ lại, hihi)


Nói sao nhỉ, tụi em quen nhau 4 năm rồi. Thời gian đầu em ko yêu đâu,có lẽ chỉ thương thôi, vì lúc đó mới chia tay ex.Em hay làm bf buồn, đi chơi mà đầu óc cứ để đâu ấy, rồi còn hẹn gặp ex nữa, nhưng trước khi đi đều nói cho bf biết. Bf bảo em cứ đi nếu để giải quyết những chuyện còn lại cho xong, tuy nhiên hắn cũng buồn lắm.(e chỉ gặp ex 1 lần để trả lại những thứ cần thiết thôi, chứ ko phải hẹn hò j nhé)Nhưng sau đó dần dần em quên ex và bắt đầu hạnh phúc nhiều với bf hiện giờ. Anh hiền lắm, và tính em cũng vậy, nên hình như chưa bao giờ to tiếng, có cãi nhau hay giận cũng thường là chiến tranh lạnh, nhưng anh luôn làm hòa trước.Tât nhiên thời gian đầu thì chiều chuộng quan tâm em là đúng rồi, chàng nào chẳng vậy, em muốn nói đến thời gian sau này để các mẹ các bố đánh giá xem thử nhé


Khoảng 2 năm sau thì anh có vẻ khác, mà có lẽ do lúc đó em lại thương nhiều nên mới vậy. Em trách anh là ko quan tâm như trước kia, dù em biết là anh mệt khi đi làm về. Trách cũng nhiều lần lắm, trong khi trước kia ngày nào cũng gặp mà lúc nào anh cũng hớn hở. Em hiểu quy luật nhưng em vẫn buồn và chưa thích nghi được , và nghĩ là anh có phần nào chán nản nên mới vậy.Em nhớ như in lần em giận nhất trong suốt 4 năm yêu anh, những lần trước thì giận như làm nũng anh vỗ về tí là hết, nhưng lần đó anh nhắn tin bảo:" Anh không biết sao nữa nhưng tình cảm anh lệch lạc sao đó, anh ko có ai khác mà ko biết sao lại vậy" Em buồn khóc te tua, nhắn lại trả tự do cho anh đó, rồi bỏ sim luôn.Nhưng em vẫn cảm giác đó là cách anh chia sẻ cảm xúc thật của anh, đang ở giai đoạn như vậy đó chứ anh ko có ý bỏ em, nhưng làm sao ko buồn chứ. Thấy em vậy làm về là anh ghé qua, em ko muốn bạn bè biết nên cũng đi với anh nhưng ko nói j, anh vỗ về dỗ dành cũng ko được, vì em thấy thật khó chấp nhận. Nhưng rồi có ngày anh qua, anh khôn hơn cứ ôm em chặt cứng mà xin lỗi, bảo là cv anh mệt mỏi quá, đi với e anh cũng ko làm em vui được, nên a ko muốn qua em là vậy.Anh chỉ muốn thoải mái nhất đi với em, tâm trạng vui vẻ. Mấy ngày nay cảm giác sắp mất em làm anh ko ngủ được, anh hối hận vì nói câu đó, anh đau lắm nếu điều đó xảy ra.Mọi chuyện thế là tốt đẹp. Và sau việc đó, thấy anh vui và yêu thương hơn hẳn, đến tận bây giờ.


-E bệnh than thở tí là anh dặn uống thuốc, mua sữa đem qua, dặn dò kỹ lưỡng


-Tụi em hay đi nhậu với nhau, với bạn bè e bạn bè a, có khi 2 đứa rủ nhau đi nhậu nếu có chuyện j vui hay buồn, chỉ uống cho vui thôi, trước đây anh uống nhìu nhưng từ khi yêu e uống xíu là mệt rồi nên uống ít lắm, e cũng vậy


- Em qua nhà anh nấu cơm( a ở cùng 2 người bạn nữa, nhà thuê), anh lúc nào cũng giành phần nấu cơm, làm mắm, đi đổi ga, mua gạo nếu thiếu, rửa rau.nói chung lúc em trong bếp thì anh cũng trong bếp giúp em. Hồi đó đến giờ ko có lần nào chểnh mảng.Em cảm giác là anh sợ em mệt nên cùng giành phần làm giúp cả


-Em thì cứ hay thích tự làm 1 mình ít nhờ vả, mà a thì bảo có j phải bảo anh. mà ko chỉ với em mà anh còn galang với bạn bè em lắm, hay giúp đỡ người này người kia. Em làm j 1 mình là anh lại la, cứ bảo để anh để anh. Đi siêu thị mua đồ hay j cũng vậy, anh luôn xách đủ thứ. E sợ a nặng share bớt anh cũng ko cho


- A lúc nào cũng nghĩ cho e trước a ko hà, mua j cũng nói mua cho e trước, muốn em mặc đẹp, ăn ngon. Hồi sinh viên e đi phục vụ tiệc cưới, 1 lần rồi a ko cho đi nữa, bảo e phải mặc đẹp đi dự tiệc chứ sao lại đi phục vụ người ta.Thật ra e muốn làm j thì làm, a chẳng áp đặt j, nhưng chiều ý anh e ko đi nữa


-A rất thương yêu gia đình, cha mẹ anh chị em mấy đứa cháu nữa.Thường xuyên thăm hỏi và quà cáp, dù cũng ko dư dả j. Tiền bạc thì e với a cũng thoải mái, e là con gái nhưng ko so đo tiền bạc lắm, chỉ cần ko phung phí là được.Tụi em vẫn hay cho bạn bè thân mượn tiền là nhiều, cũng ko hiểu sao, tụi em cũng chẳng khá khẩm j, vậy mới lạ chứ.


-4 năm rồi nhưng cảm xúc em vẫn cảm thấy anh yêu mình như lúc đầu vậy, ngày nào cũng gặp, có khi đi chơi, có khi cv nhưng ko chán tí nào.anh còn bảo xa nhau lâu chắc anh ko chịu nổi đâu


- về bồ bịch trai gái thì e cảm thấy khá yên tâm, vì cảm thấy anh sinh ra trong gia đình rất tôn trọng lễ giáo, việc chơi gái hay ngoại tình là điều ko thể chấp nhận. Hi vọng cái nền đó sẽ giúp anh. Em thấy anh rất đứng đắn ko ngó nghiêngcô này cô kia. Vừa rồi có 1 cô thích anh, e phát hiện được trong đt, em có hỏi anh, tỏ ra hơi ghen 1 tí chứ thật chất e ko ghen vì thấy anh cũng ko tỏ biểu hiện j, anh cũng nói rõ hết, đó là ai, rồi làm sao quen, có vẻ cô đó thích anh, có rủ anh đi chơi, ăn cơm, nói chung khai hết. Mà đến nay cũng thấy ko còn tò te gọi cho anh nữa, anh bảo có khi người ta hiểu nhầm, bạn bè thôi anh phải ko liên lạc nữa để tự hiểu. Tin anh vì mọi thời gian rảnh anh đều dành cho em hay bạn bè thân, bà con cả hai đều biết.Em cũng nhạy cảm lắm nên tin anh ko có j giấu,mà có giấu cũng ko được vì em tinh lắm. Nhìn biểu hiện là biết hà, anh cũng ko quen nói dối. Dù sao em cũng phòng bệnh hơn chữa bệnh vì có những quy luật xã hội đang tung hoành ngoài kia, ko đưa mỡ đến miệng mèo là được.


- a cũng ko bảo thủ, khi e ra trường ko đi làm mà tự kinh doanh, a đã rất shock với điều đó. Tụi em cũng có cãi nhau 1 lần hơi nặng nề về quan điểm này. Nhưng rồi anh cũng chấp nhận, cùng em đi qua thất bại và thành công, giúp e lúc e ko có đồng nào trong túi.E luôn nghĩ a là người hiểu e nhất, cv ko muốn cha mẹ buồn chứ e có thể mượn cha mẹ được.Nhưng khi có thì em trả đầy đủ cho a, e với a xài tiền riêng dù rất hiểu nhau. Đến nay thì a đang muốn đi theo con đường của e luôn, ko làm công ăn lương nữa, a cũng thay đổi suy nghĩ làm e rất mừng. Vậy là ko có j khúc mắc nữa


- Gia đình anh ở quê, về nhà anh em làm rất nhiều , anh vừa muốn em có điểm( phải làm mệt phờ) nhưng cũng muốn em được thảnh thơi, chỉ cho em cách có làm nhưng làm việc nhẹ nhàng bằng cách nào. Nghe nói mà em buồn cười quá. Nhưng tính em thì cũng ráng chịu cực được, chứ ko muốn người ta đánh giá này kia.Nên có lẽ đến giờ phút này thì gia đình chồng tương lai cũng ko có j để phàn nàn, tính tính mấy người mẹ em cũng khá rõ( mẹ em cũng khó tính nhưng tình cảm lắm), nên hi vọng thu phục được MC ko có j căng thẳng sau này


Em nói nhiều mà ko biết theo trình tự nào nữa, ko biết bấy nhiu đã đủ cho 1 gia đình hạnh phúc sau này chưa. Còn hiện tại em rất hạnh phúc với những j anh ấy đã mang lại cho em, chỉ là tình cảm chứ ko phải vật chất. Tụi em hi vọng cưới xong về sẽ cùng làm ăn khấm khá hơn. Mà những ngày khó khăn chật vật cùng nhau, của anh và của em chắc sẽ ko bao giờ quên. Mong mọi người đánh giá xem hôn nhân sau này của em có thể sẽ tốt chứ ạ, có những biến cố j khiến con người ta thay đổi hay không.