Em phải lựa chọn gì để sống lạc quan và có ích!!!!
Em buồn quá nên muốn viết ra đây để trải lòng cùng các mẹ.
Từ khi lấy chồng đến nay đã được 4 năm rồi nhưng càng ngày em sống cùng chồng em càng cảm thấy thất vọng và cô đơn. Nhiều lúc em không biết mình nên sống như thế nào cho phải. Chồng em sinh ra trong một gia đình khá giả, bố chồng cũng có chút chức tước quyền lực. Khi mới cưới, vợ chồng em ở chung cùng bố mẹ chồng, chồng em đang làm ở cơ quan nhà nước đòi nghỉ làm để đi học thạc sỹ. Em nghĩ cũng rất tốt vì bây giờ bố mẹ chồng còn giúp được 2 vợ chồng nên em cũng vui vẻ động viên anh ấy học hành cho tốt, còn lại vấn đề ăn uống sinh hoạt hay có việc gì thì nhờ bố mẹ chồng, vì khi đó chúng em lấy nhau xong là không có một đồng tiết kiệm nào. Sau khi anh học xong cũng là lúc em sinh con. Lúc đó vợ chồng em chỉ biết nhờ ông bà nội. Đến ngày gần đi làm vợ chồng em quyết định chuyển đến ở gần cơ quan em để em đi làm cho tiện trong công việc và chăm sóc con nhỏ. Chồng em nói anh muốn thành lập công ty riêng vì anh đã có kiến thức thạc sỹ nên có thể làm được!!!! Mặc dù em và bố mẹ chồng khuyên can là không nên vì mới chỉ có kiến thức thôi chứ chưa có kinh nghiệm thực tế và kinh nghiệm sống, nhưng anh không nghe và cho là mọi người không ủng hộ anh ấy. Sau đó anh ấy vẫn mở công ty bằng số tiền của bố mẹ chồng em. Lúc đó em cũng thấy anh quyết tâm nên đã vui vẻ cùng anh sắm sửa đồ đạc và chuẩn bị các thứ để mở công ty. Thời gian đó anh rất hăng say nên em cũng yên tâm chăm sóc con và đi làm, thỉnh thoảng tối về lại hỏi han và động viên anh. Công ty hoạt động được chưa đầy 6 tháng thì anh bắt đầu bị tụt dốc. Ban đầu anh không nói cho em biết, sau đó em để ý và gặng hỏi thì anh nói là mấy thằng bạn cùng về làm cho anh đã lừa dối anh, có lẽ công ty sẽ bị phá sản. Em đã nghĩ đến ngày này từ lâu nhưng không dám nói mà chỉ để ý và chia sẻ với anh những gì anh muốn. Trong quá trình làm anh đã về kể chuyện này chuyện kia, kể chuyện tuyển cậu bạn này, cậu bạn kia vào làm, và em cũng đã nói rất rõ là ai là người mà em thấy được ai là người không nên rủ làm cùng, nhưng anh nói là: em làm sao mà hiểu hết được mà nói. Kể từ ngày anh phát hiện ra mấy người bạn mà anh rủ làm cùng đã phản bội anh, anh đã rất buồn. Nhiều đêm sau khi cho con ngủ xong thì em lại nói chuyện để chia sẻ với anh, giúp anh phần nào được giải tỏa, có hôm hai vợ chồng nói chuyện đến 2h sáng. Sáng hôm sau em lại đi làm bình thường. Dần dần anh không đến công ty làm nữa mà ở hẳn nhà, tắt máy di động, cứ nằm ở trên giường hết ngày này sang ngày khác, con muốn chơi với bố, bố cũng chẳng nói gì, nhiều lúc anh không muốn ăn uống. Sau nhiều ngày động viên an ủi em cảm thấy anh không có suy chuyển hay động tĩnh gì và có vẻ như là người bị bệnh trầm cảm, thời gian đó con em đến thời kỳ mọc răng nên hay ốm, cộng với công việc ở cơ quan làm em thấy bù đầu và bắt đầu mệt mỏi. Cũng có lúc em đã cáu vì cảm thấy ngột ngạt. Và em đã quyết định gọi điện cho bố chồng để nói chuyện và nhờ ông giúp đỡ chồng em tháo gỡ nợ nần và sổ sách cho công ty. Ông nói tốt nhất là vợ chồng em nên chuyển về nhà ông bà để ở, nhưng khi đó em không muốn về vì lúc này gia đình chị chồng em đang sống ở đó, chị ấy cũng có con nhỏ như em. Trong một mái nhà (3 tầng, rộng 42mets vuông)mà có đến 2 gia đình có con nhỏ, cộng với ông bà và 2 giúp việc nữa thì em thấy thật là phức tạp. Mấy ngày sau mẹ chông em sang nói là đón chồng em về để chăm sóc và nói là để em có thời gian mà chăm sóc con. Chồng em khi đó giống như một đứa trẻ mới biết đi, không phản ứng gì cả mà cứ thế ôm quần áo đi theo mẹ. Em không biết mình phải làm gì nữa nên cứ để chồng đi, và mình vẫn tiếp tục nuôi con và đi làm. Được 1 ngày, đến ngày thứ 2 em không chịu nổi nên đã xin cơ quan cho nghỉ buổi sảng để đến thăm chồng. Đến nơi là lúc 9h30 sáng, thấy chồng em vẫn đang nằm trên giường, có đĩa cam để ở trên bàn. Em nói với mẹ chồng là nên để anh ấy vận động, đi lại và nói chuyện chứ cứ để như thế này thì ốm và trầm cảm mất. Rồi em đã khóc lóc, gợi lại chuyện cuộc sống gia đình vui vẻ trước kia và nhắc anh nhớ tới con. Anh nghe xong thì ngồi dậy và đồng ý cùng em đi ra ngoài đi dạo cho thoải mái. Lúc này là gần tết nên chồng em bị người ta đòi nợ liên tục, giấy tờ sổ sách thì bị bạn bè làm sai nên lúc nào anh cũng trong trạng thái sợ bị các cơ quan kiểm tra. Và tiếp theo những ngày sau nếu không sang thì em gọi điện, và đến tết thì em cùng con chuyển sang nhà mẹ chồng ăn tết cùng gia đình. Sau tết anh có vẻ khá hơn. Ra đến ngoài tết anh đã bắt đầu trở lại như bình thường. Em nghĩ cuộc sống vợ chồng cũng có lúc thăng trầm, nhưng thật may vì vợ chồng em đã vượt qua. Quãng thời gian anh ấy bị như thế kéo dài tổng cộng 3 tháng!
Nhưng cuộc sống thật không đơn giản. Ra ngoài tết thì vợ chồng em được chuyển đến ngôi nhà mới do bố mẹ chồng xây. Ở đây vợ chồng em lại bắt đầu cuộc sống mới. Anh lại sôi sục lên và muốn mở công ty lần nữa. Anh nói là: để phục thù, để cho bọn bạn anh trắng mắt ra, và vì anh đã ...... có kinh nghiệm rồi!!!!! Biết vậy nên em đã nói chuyện với bố mẹ chồng và mọi người đã thống nhất là xin cho anh vào làm ở đâu đó hoặc ở cơ quan nhà nước. Bố chồng em hoàn toàn có thể xin cho anh vào được những nơi mà nhiều người mơ ước. Nhưng anh đã không đồng ý và nói là hãy để anh tự làm. Cuối cùng thì anh vẫn được làm theo ý mình. Cả một ngôi nhà mới đã bị anh biến thành công ty của anh. Ngày đó em cũng không hiểu anh lấy đâu ra tiền mà mua nhiều đồ đạc đến thế, công ty lần này hoành tráng hơn gấp rất nhiều lần công ty trước, và anh tuyển rất nhiều nhân viên, trả lương rất cao. Riêng tiền lương trả cho nhân viên hàng tháng đã lên tới gần 80 triệu đồng. Lần này em không tham gia vào bắt cứ chuyện gì nữa, chỉ quan sát thôi, vì trước đó em đã phản đối rất gay gắt. Anh đã đầu tư không biết bao nhiều tiền của vào công ty: yêu cầu nhân viên là ngày nào công ty cũng phải có hoa tươi, mua sắm bàn ghế rất đẹp và nhiều hòm tủ, cặp tài liệu ..... Nói chung anh để cho nhân viên tiêu tiền của anh xả láng vào rất nhiều mục đích dưới cái dạng "mua sắm trang thiết bị cho công ty". Quả thật nhìn từ ngoài vào mà em ruột em cứ như xát muối, cuộc sống ăn uống sinh hoạt của 2 mẹ con em cũng chỉ đủ ăn chứ không dư giả gì, mỗi tháng anh nói đưa tiền cho mẹ con em, nhưng hầu như không thấy. Thời gian đó em cũng tâm sự nhiều với mẹ chồng về chuyện công ty của anh. Thỉnh thoảng ông bà đến thăm cháu và thăm nhà, rồi lại đi về, không nói gì cả. Mẹ chồng thỉnh thoảng lại đưa tiền cho em nói là: con mua gì cho cháu ăn và con giữ gìn sức khỏe. Lúc đầu em cũng không muốn cầm vì nghĩ mình có bao nhiều thì tiêu bấy nhiêu, không muốn phụ thuộc nhiều vào bố mẹ. Khi làm ăn anh bắt đầu có nhiều mối quan hệ và bắt đầu đi đêm về hôm, thường thì 2-3 giờ sáng mới về đến nhà. Anh bắt đầu tỏ thái độ: Anh nói em không biết nấu ăn, không biết chăm sóc nhà cửa và con cái, nên mua mấy bộ quần áo mà mặc cho tử tế. Nói thật với các mẹ: Kể từ khi hai vợ chồng ở riêng, anh chẳng mấy khi chê em nấu món gì không ngon; nhà cửa thì anh đã lấy làm công ty hết đến 3 tầng rồi và bố mẹ chồng em lại không cho bày vẽ trang trí hay mua hoa lá gì về nhà nên em cũng không dám làm, thỉnh thoảng ông nội lại sang kiểm tra và bảo phải đi lau các công tắc bấm đèn đi vì tay bẩn mà bật công tắc, con em vẽ vài nét lên tường ở cầu thang tầng 1 thì ngày hôm sau ông gọi ngay thợ sơn và mua sơn về yêu cầu đi rà soát lại hết tất cả các tường để sơn lại; con em không mập mạp như con người khác những trộm vía cháu lại ít ốm; còn về chăm sóc bản thân: ngày còn đi học phổ thông và bây giờ là đi làm ở cơ quan, em luôn được mọi người đánh giá là rất ưa nhìn, chứ không muốn nói là xinh xắn. Cũng chính vì thế mà trong số nhiều con trai theo đuổi em từ hồi cấp 3 thì có cả chồng em. Em không còn biết nói gì, chỉ thấy thất vọng và buồn kinh khủng!!!!.
Nhưng như thế chưa hết. Chỉ sau đó ít lâu thì công ty bắt đầu lụi bại. Tính ra kể từ ngày thành lập đến ngày quyết định cho nhân viên nghỉ việc hết là chưa đầy 3 tháng!!!!!
Chuyện còn khá dài, viết đến đây em thấy cũng nguôi ngoai đi chút ít rồi. Em sẽ tâm sự cùng các mẹ tiếp.