Em phải làm thế nào đây?Xin các mẹ cho em lời khuyên?
Em vào webtretho gần 5 năm rồi nhưng chỉ vào để học hỏi kinh nghiêm của các mẹ thôi. Hôm nay Em thật sự quẫn chí quá, không biết phải làm sao nên vào đây dãi bày mong các me tư vấn giúp. Chắc sẽ hơi dài, mong các mẹ kiên trì giúp em nhé!
Vợ chông em lấy nhay được hơn 5năm và có một cậu con trai 4 tuổi kháu khình. Em và chồng em nếu bình thường, không cãi cọ thì ai nhìn vào đều ao ước (vì thấy vợ chồng em yêu thương và chăm sóc nhau ghê lắm). Tuy nhiên việc cái nhau của vợ chồng em thì lại gần như là thường xuyên vì ngày từ trước khi cưới đi xem Thấy bói bảo vợ chồng em xung khẩu. Và em cũng thấy đúng như vay thật. CHúng em cai nhau vì những thứ rất vớ vẩn rôi sau đấy lại làm hòa.
Chồng em bình thường là người rất yêu và có trách nhiệm với gia đình. Đi vắng thì thôi nhưng nếu ở nhà đều có thể cho con ăn, tắm cho con...
Ngày lễ, kỷ niệm của vợ chồng, SN vợ đều cố gắng để có thời gian đưa vợ con đi đâu đó và luôn mua quà cho vợ. ĐI công tác cũng vây.
Cuộc sống vật chất bây giờ của vợ chồng em thì chẳng thiếu gì cả
Nếu mọi thứ như vậy thì có lẽ em là người hạnh phúc nhất trên đời. Tuy nhiên bên cạnh việc trách nhiệm và yêu thwong gia đình như vậy chồng em lại là người rất dễ nổi cáu, cục tính. Còn em là người tương đối thẳng và trực tính. nếu trong cách nói củ chồng em mà em cảm thấy không thẳng thắn là em sẽ hỏi đến cùng. và mỗi lần như vậy là chồng em, có khi bản chất sự việc chẳng có gì nhưng cứ loanh quanh, không trả lời thẳng vào vấn đề. và như vậy là chúng em cai nhau. Mỗi lần không bằng lòng điều gì là chồng em có thể thay đổi ngay cách xưng hô "Cô - Tôi". Trước kia dã vài lần trong lúc cãi nhau chồng em đã tát em và chửi tục. Nhưng sau đấy lài xin lỗi và hứa hẹn. Mỗi lần như vậy em lại cho qua vì em tháy chồng mình vẫn yêu thương và chăm sóc gia đình như em nói ở trên.
Đến ngày hôm quá, buổi tối em tự nhiên thấy mệt lên giường năm, vẫn mặc nguyên quần áo đi làm. Chông em lên phòng thấy vậy có hỏi em bị sao rồi đi cho con uong sữa và tắm cho con. Sau đấy anh ấy ra và nói lớn giọng bảo em di tắm rửa để đi ngủ. Trong lúc đang mệt, thấy anh ấy nói hơi lớn tiếng em đã quay lại bảo "Anh quát cái gi?" và chồng em quay lại bảo "Nhẩy lên cái gì? tôi bảo cố đi tắm rửa để đi ngủ mà cô cũng nhảy lên a? Cô bị điên a?... và vài câu đại loại như vây nưa.
Em lặng người đi và không nói thêm một câu nào, tức chảy nước măt và em đã vào buồng tắm khóc.
Chồng em ở ngoài bảo con lên giường đi ngủ, thằng bé khó hỏi mẹ đâu, con muốn mẹ... Thấy con như thế em chạy ra và bế con lên giường. Nhưng thấy tức quá em đã nói vài câu đại loại là "Không biết đưa nào điên"... nói ngược lại những câu anh ý nói em và anh ý đã tát em. Thậm tệ hơn là tiện tay cai móc áo gần đó anh áy dã vụt em bằng cả cái mắc áo.
Thằng bé thấy thế khóc ầm lên và ông bà chạy lên (vợ chồng em sống cùng cả ông bà nội). Ông lôi chồng em ra và bà thì bế con em xuống nhà. Trong lúc đó vợ chồng em vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại.
Nghĩ đến viêc bị chồng đánh như vậy em không chịu được nữa và lấy vali xếp đồ của cả 2 me con định đi. Em sách va li xuống nhà, thằng bé lao theo em. Chồng em vẫn nói thêm là để cho em đi đi. Ông bà thì cản không cho em đi bảo để bình tĩnh, mai giải quyết. Thấy thằng bé khóc và nói "Con muốn đi ngủ" em lại mềm lòng và ở lại. 2 mẹ con em ngu một phòng. Đến sáng này thì chồng em dậy trước và sách vali đi. Em cũng không biết là đi công tác đâu hay thế nào?
Từ trước tới nay em là người rất sỹ diện. nếu vợ chồng có cãi nhau em cũng chẳng bao giờ nói với ai, nhất là bố mẹ đẻ em. Bây giờ mà đi chắc em sẽ thuê nhà 2 mẹ con ở chứ cũng không để ông bà ngoại biết. Nhưng quả thật nhìn thẳng bé em thấy đau lòng quá. Em không biết mình nên làm thế nào cho đúng đây? Các mẹ giúp em cho em lời khuyên nhé!