Để quên được anh khó thế nào? Em phải tìm cho mình một cuộc sống bận rộn, phải chạy theo những hối hả tấp nập ở ngoài kia để chạy trốn chính trái tim của mình, để lừa dối chính bản thân nhưng rồi tất cả cũng thất bại khi có ai đó hỏi em về anh, lòng em lại thấy đau nhói và nước mắt em lại chực trào ra. đêm về vẫn nhớ, môi vẫn run, khóe mắt vẫn cay rồi đọng lại thành những giọt nước lăn dài trên má. Đâu có phải muốn lãng quên là quên được. Kí ức, đau thương vẫn cứ chồng chất, tất cả vẫn là do tình yêu em trao người quá lớn, niềm tin em đặt ở anh quá nhiều. Đi theo chiều dài của năm tháng thì anh lại bỏ rơi em một mình với nỗi đau mà không biết bao giờ mới lành được.