Em mới lấy chồng được 4 tháng, khoảng thời gian chưa phải là nhiều nhưng giữa 2 vợ chồng càng ngày càng xảy ra những bất hòa. Tự dưng em cảm thấy chơi vơi và càng ngày càng rơi vào một cái hố sâu không tìm ra lối thoát.
Anh ấy hay về muộn, điều ấy cũng chẳng phải quá nghiêm trọng nhưng em thì không chịu được 1 tuần phải 3, 4 lần đi nhậu nhẹt, lúc nào về nhà cũng trong tình trạng ngà ngà, 12h đêm, thậm chí 1h sáng mới về. Vợ chồng em ở cùng với bố mẹ đẻ em. Phải chăng đây là một lý do? Trước đây, khi chưa lấy nhau, anh ấy là người biết nghĩ nhưng tại sao lại thay đổi như vậy? Em và gia đình đã góp ý với anh ý nhiều nhưng không hề cải thiện mà càng về muộn hơn. Em không phải là người quản lý chồng quá chặt nhưng tại sao anh ấy lại như vậy? Tại sao khi lấy nhau, anh ấy không quan tâm đến gia đình em, bố mẹ em nữa.
Anh ấy trở nên càng ngày càng gia trưởng và có tư tưởng thích làm gì thì làm. Ngày valentin hay sinh nhật em, anh ấy không hề quan tâm và coi như ngày thường. Em không quan trọng chuyện quà cáp nhưng ít ra phải thể hiện một điều gì đó chứ...
Người ta nói nước mắt của người phụ nữ hóa giải tất cả. Anh ấy căm ghét lúc em khóc, thờ ơ lúc em có chuyện buồn và không bao giờ muốn biết tại sao em lại như vậy. Về nhà chỉ có 4 việc: ăn cơm, tắm rửa, xem phim và đi ngủ, dù cho em có gợi ra chuyện gì đấy anh ấy cũng không thích nói chuyện, bàn bạc chuyện gia đình, anh ấy cũng chỉ nghe qua loa...
Em chẳng biết làm sao bây giờ để cải thiện chồng em nữa. Nếu cứ sống như thế này em chẳng biết đâu là chỗ dựa của mình và cứ như vậy em sợ không chịu nổi nữa. Em phải làm sao đây?