Em là một người vợ một người mẹ không được may mắn lắm, hiện giờ cuộc hôn nhân của chúng em đang đứng bên bờ vực thẳm. nguyên nhân thì rất à nhiều. nhưng phần nhiều là vì càm giác của em đối với chông đã không còn như trước. thậm chí rất tệ.
chúng em yêu nhau ba năm rồi mới cưới vào năm 2013, hiện giờ em có một cháu trai 21 tháng tuổi. chồng em trước đây làm nghề xây dựng nay đây mai đó, sau khi cưới em đề nghị anh ấy ở nhà tìm việc khác làm cho gần vợ, anh ấy cũng đồng ý. chúng em ở trọ trên hà nội. công việc của em thì ổn định và lương tháng rơi vào khoảng 5 triệu. tuy nhiên từ lúc cưới anh ấy không tìm việc làm mà cứ ở nhà vật vờ tìm việc làm ngày một tự do. Nhưng mà cũng không kiếm được, kinh tế hầu như một mình em lo. em thì thật ra không quan trọng tiền nong ai kiếm mà quan trọng là sự quan tâm của chồng dành cho gia đình. nhưng mà chồng em lại không quan tâm đến em như những gì em mong đợi. em có bầu nhưng việc nhà vẫn làm đủ, đi làm về mới bắt đầu nấu cơm, mặc dù em năm rưỡi mới tan làm. có lúc mệt quá không muốn nấu nướng thì lại bị nói, nhà cửa bừa bộn em dọn dẹp, anh ấy mà nhúng tay cọ cho em cái nhà vệ sinh thì nói cả tháng.
không những thế chồng em còn chơi lô đề cờ bạc nợ nần không ít, đến lúc túng bí còn mang cả xe máy bố mẹ em cho làm của hồi môn đi căm rồi nói dối lùng quanh là cho mượn. mãi không thấy mang về em mới biết là cắm. tính em rất dễ nói chuyện, không thích cãi nhau làm găng với ai, giận hơn nhanh đến cũng nhanh đi nên khi chồng em làm ra những chuyện này em cũng không biết xử trí thế nào, chỉ con biết động viên chồng kiếm việc mà làm để lấy xe ra. em không thích ép người kahcs theo ý mình nên khi biết chông chơi lo đề cờ bạc em cũng chỉ nói: "Em biết anh chơi lo đề cờ bạc đấy, anh chơi ở đâu anh nợ bao nhiêu em đều biết, nhưng em không nói ra vì muốn anh tự giác bỏ. anh phải nghĩ đến gia đình chứ. chơi thế thì lo làm sao". nhưng mà những gì em nói chỉ như từ tai nọ sang tai kia thậm chí càng ngày càng chơi nhiều, còn cá độ bóng đá.
ngay lúc đấy em đã cảm thấy rất bất lực, mãi chả lấy được xe ra, hơn nữa chồng em bảo muốn có tí vốn làm ăn thế là em cũng nhắm mắt vay ngân hàng 40tr để lấy xe ra và lấy tiền làm ăn cho chồng. nhưng rốt cuộc em mang nợ vào người, lấy được xe thì tiền cũng cứ thế bị rút đi ăn chơi hết. chồng em lén lút lấy thẻ rút hết tiền ra để ăn chơi. đến 10tr để dành để sinh con cũng tiêu nốt của em.
trong nhà kinh tế khó khăn, đến mua một lạng tôm để tẩm bổ lúc mang bầu em cũng còn đắn đo suy nghỉ, vợ thì bụng to 7-8 tháng rồi, lúc ấy mẹ chồng em còn phải cấp cứu trong viện nhưng sợ con cháu lo nên không nói gì, em gọi điện về nhà mới biết. không có lấy một đồng cho bà mua thuốc men, ấy thế mà chồng em len lút mua vé máy bay bay vào sài gòn dự đám cưới một thằng bạn ngày xưa, cái thằng mà đến đám cưới của chúng em nó cũng không thèm hỏi. thế mà bây giờ còn bay tận vào đấy đám cưới nó, trong khi vợ bầu mẹ ốm không có tiền thuốc men thì không hề để ý.
chồng em có thể mang vài triệu ra ăn chơi xả láng với bạn bè, nhưng mua cho vợ vài món đồ ăn vặt còn tiếc.
đến lúc em đẻ về nhà chồng ở cữ, chồng em ở nahf được 2 tuần rồi lại lên hà nội, em cứ ngỡ là lên làm ăn ai dè đến khi mẹ con em lên thì tiền nhà ở 4-5 tháng đều không trả cho chủ nhà em mang tiền người ta cho con lên trả tiền nhà cũng không được mấy, dù vợ chồng ở gần nhau nhưng tình trạng không quan tâm gia đình nagyf càng trầm trọng.
Đỉnh điểm nhất là cuối năm 2014 em chuyển về hưng yên làm việc cho ổn định hơn, giá cả sinh hoạt ở dây cũng rẻ hơn. cũng bảo chồng về đây làm vì ở đây nhiều khu cồn nghiệp dễ xin việc. nhưng chồng em không đồng ý. thế là vợ một nơi chồng một nơi, con em còn bé em muốn đi làm được về sớm với con, hơn nữa sinh hoạt nahf ở mọi thứ bên này rẻ hơn ở Hà Nội em sẽ có nhiều điều kiện cho con hơn. thế là mẹ con em chuyển sang Hưng Yên ở, còn chồng em vẫn bên Hà Nội.
Tuy nhiên chồng em đi càng lúc càng dài ngày, không để ý vợ con ở nhà thế nào, thậm chí gọi điện còn ít. sau một thời gian xa cách như thế em thấy cũng không còn tình cảm gì nhiều nữa, nhưng em vẫn cố vì con. thỉnh thoảng chồng em về nhưng mà còn tệ hơn trước, đã không quan tâm vợ con thế nào, thỉnh thoảng về cũng chẳng chơi với con, cứ cắm đầu vào máy vi tính bảo làm việc. làm việc suốt ngày nhưng một đồng cũng không có cho vợ con. thậm chí con thấy bố ngồi máy vi tính thì đòi leo lên ngồi cùng cũng bị đánh mắng. mà cháu nó còn bé như thế.
đã ko quan tâm rồi, con ốm đau cũng không để ý. hơi tí là bắt đầu văng đủ các thể loại chửi vợ. hơn nữa lại còn chơi lo đề cờ bạc nhiều hơn trước, thậm chí giờ còn cá độ trước mặt em. khi em nói lại bảo cá hộ.
đến bây giờ em đã quá chán nản, tình cảm của em cũng không còn, hai cợ chồng em cãi nhau thường xuyên và gay gắt hơn. đến khi không chịu nổi em nộp đơn ly hôn ra tòa, muốn chầm dứt tất cả . lúc này chồng em lại quay ra nói yêu thương hai mẹ con, sau thấy em kiên quyết muốn ly hôn lại quay ra chửi, bảo em sống giả tạo và thực ra không yêu thương gfi em thậm chí còn không muốn cưới em. đến thế này rồi em cũng không còn luyến tiếc gì nữa lại càng kiên quyết chuyện ly hôn.
sau 1 hôm chồng em lại quay ra khóc lóc xin xỏ xin lỗi bảo đừng bỏ anh, khi em không đồng ý thì lại quay ra nói này nọ, cứ lặp đi lặp lại cái màn này mấy hôm nay rồi.
bao năm nay thì không quan tâm đến con, thế mà giờ luôn lấy con ra làm lý do rồi lại bảo thương con. yêu 3 năm lấy 3 năm, giờ em mới thấy nói câu thương vợ thương con. giờ lại van em cho cơ hội sửa sai, nói viết bản kiểm điểm không đụng đến cờ bạc quan tâm vợ con. có phải bây giờ em tin lời người ta thì người ta sẽ thay đổi không mọi người?
lúc em mặn nồng thì không cần em, lúc em không cần nữa thì lại quay lại nói yêu. em nghĩ không ai tăm tren một dòng sông hai lần, không có ai đứng đợi người khác quay đầu quan tâm đến mình mãi được. mà giờ trong lòng em rất chán ghét chồng em và cảm thấy mệt mỏi, mỗi lần nhìn là khó thở, mỗi lần chồng chạm tay vào người em là em nổi da gà.
Em phải làm gì ạ. cũng nghĩ đến con sẽ là đứa con có bố mẹ ly hôn thì cũng xót, nhưng nếu cứ tiếp thế này thì sẽ ra sao. liệu người ta có thay đổi hay lại thêm vài năm như thế này nữa. giờ em cũng 29 rồi. có phải tiếp tục vài năm nữa em sẽ chai lỳ không cảm thấy gì không, không đau khổ nữa không. em phải làm gì bây giờ. Mọi người cho em lời khuyên đi.