Em năm nay 23,có chồng từ năm 19. Thật ra là do gia đình em muốn thế. Chồng em đúng mẫu người hiền lành ít nói,trầm lặng. Em thì sống nội tâm. Lúc em có chồng,em còn rất yêu 1 người. Vì gia đình em bỏ dở việc học,tình yêu. Khi mẹ bảo em có ck nước ngoài,em không chịu. Em khóc nhiều lắm. Lần thứ nhất em chạy trốn lên sg đi học tiếp. Đến vài tháng sau mẹ lại gọi bảo em về,em ko chịu về,em ko muốn có chồng,em còn ước mơ,người yêu. Nhưng mẹ điện thoại bảo em về,mẹ nói "Con không nghe lời thì mẹ mặc kệ con,không quan tâm con nữa,mẹ buồn lắm" . Với 1đứa mẹ là tất cả(cha mẹ em ly hôn,chị em em sống với mẹ) thì em đã bị đánh gục. Em suy nghĩ nhiều lắm,vì thương mẹ nên em chấp nhận.
Nhưng mà cuộc hôn nhân 4 năm qua em có thực sự hạnh phúc không? Trong cuộc sống hàng ngày chồng em đi làm 9h-tối. Em ở chung ba mẹ chồng,em ở nhà giữ con và làm việc nhà cho mẹ chồng. Buổi tối chồng đi làm về thì mạnh ai làm việc người nấy. Ngoại trừ những khi chồng có nhu cầu thì mới lại thân thiết với em. Còn không thì mạnh ai làm việc người nấy thích. Giữa chúng em từ lúc cưới tới giờ chưa bao giờ chia sẻ với nhau điều gì cả. Nhiều lúc em muốn chia sẻ cùng chồng nhưng khi em hỏi tới thì câu trả lời luôn là :" không có gì đâu em". Khi e muốn tâm sự với chồng thì phản ứng của chồng là "im lặng". Mỗi lần như thế em cũng không muốn nói nữa,có thể tính anh ấy ít nói như thế. Vì vậy mỗi khi có gì buồn và tủi thân em lại lên mạng tâm sự với bạn thân. Trong cuộc sống vợ chồng em chưa bao giờ có cảm giác ham muốn khi gần chồng,khi nào chồng đòi thì em cho,mà có khi em viện cớ này nọ để né tránh. Mỗi lần ân ái với chồng em đều mặc chồng em muốn làm gì làm. Em qua loa cho xong,nhanh như trách nhiệm,bổn phận mình. Mà xong là chồng lăn ra ngủ. Từ lúc có chồng đến nay em trong chuyện ấy em giống như trả bài ấy,không cảm xúc. Khi đến với chồng em chưa từng quan hệ với ai cả. Em sống chung ba mẹ chồng nhiều lúc cũng tủi lắm. Làm gì cũng bị nói này nọ hết. Mỗi lần muốn đi đâu,mua gì,ăn uống,..... là e rằng thế nào cũng bị nói. Em mệt mỏi lắm. Em bảo chồng ra riêng thì bảo đợi có tiền mua nhà. Gia đình ba mẹ chồng em thì khá giả nhưng thân ai nấy lo. Chồng em tự làm tự lo cho vợ con. Đợi mua nhà không biết bao giờ. Em bảo hay dọn về nhà cũ ở. Nhà hồi trước gia đình em sống ở đó cách nhà hiện tại 5 phút thôi. Chị dâu và em dâu em chẳng ai chịu ở chung ba mẹ chồng. Mỗi khi sinh em bé họ về ở chung 1 tháng ở cữ còn không chịu được mà khó hoài,họ bảo với em không bao giờ muốn ở chung mẹ chồng.Vậy mà chồng em không chịu ra riêng cứ đợi mua nhà mới. Em thì sống ở đây riết đâm ra trầm cảm. Từ chuyện ăn,mặc,tóc tai,đi đâu đều bị soi hết. Mà mẹ chồng em tính hay nói. 1 vấn đề có thể nói cả ngày không mệt mà nhà chỉ có mình em với ba chồng. Ba chồng hay ra ngoài nên mình em ở nhà chịu trận. Hai đầu em nhịn lắm. Sang năm thứ 3 cái nào đúng thì em im,không thì em nói lý lại,mẹ chồng em lại nói em vô lễ,em cũng kệ,sang năm thứ 4 em không thèm nói lý nữa,ai nói gì em cứ im im,không trả lời,giả như không nghe. Em cứ làm tròn bổn phận của em. Mỗi lần đi đâu là bị giáo huấn 1 bài :" Đi không tốn tiền xăng àk? Không tốn tiền ăn àk? Có gì vui đâu mà đi,ở nhà xem tivi không sướng àk? Váy mua hồi nào ,nhiêu tiền,...???? Em bảo "Mẹ con mua ở Việt Nam qua đấy!" Thế mẹ chồng mới không nói nữa. Hai năm tôi mới về VN 1 lần mà mỗi lần về là y rằng cũng cãi nhau 1 trận. Lý do mẹ chồng tôi sợ mang tiền về cho mẹ em à sợ tốn kém. Mà về là tiền tự vợ chồng em dành dụm chưa bao giờ lấy tiền ba mẹ chồng. Mà có cũng chỉ mượn đỡ rồi trả đàng hoàng (không trả là mẹ chồng hôm nào cũng đòi),con em hay nghịch phá là ba mẹ chồng quát om sòm sợ phá hư đồ,mua đồ chơi cho con chơi thì bị la mua chi tốn tiền,mà chơi thì cái này không được cái kia không được,.. còn nhiều chuyện hơn thế,đó chỉ là sơ sơ. Em muốn đi làm thì không cho mà chồng em làm vừa đủ nuôi vợ con không dư nhiều thì bị nói. Em muốn đi làm thì mẹ chồng không chịu trông bé dùm em. Con em đứa 3tuổi,đứa 21 tháng. Mà con chị dâu thì mẹ lại giữ. Mẹ muốn chl con đi học thì cũmg không cho em đi làm. Em bảo em sẽ làm việc nhà xong xuôi mới đi cũmg không cho vì sợ không ai ở nhà làm osin cho mẹ. Ba chồng em cũng như mẹ chồng thôi. Đó là vấn đề ba mẹ chồng.
Còn phía riêng vợ chồng em. Từ lúc cưới đến giờ vợ chồng em cư xử đúng mực lắm,không như người ta yêu nhau. Mỗi người đều có thế giới riêng của mình. 4 năm qua em chưa từng có cảm giác vui mừng quá độ,hạnh phúc thật sự. Cứ như mọi cảm xúc đều trong tầm kiểm soát.Em hiểu đó là vấn đề,nhiều lần em nói cho chồng nghe vấn đề giữa hai chúng em nhưng anh ấy chỉ im lặng. Nhiều lần như vậy em cũng không muốn thay đổi nữa. Mặc dù có chồng nhưng em vẫn nhớ người cũ. Em muốn được chồng quan tâm em,cho em cảm giác ấm áp để kéo em ra khỏi những ngày đã đi về phía sau. Nhưng từ lúc cưới đến giờ e chưa cảm nhận được gì. Ngoài những lúc chồng em muốn thì lại thân thiết chút là em biết. Ngoài ra thì em tự mình làm gì làm. Em muốn gì,hay nhờ chồng giúp việc gì thì phải nhắc với chồng. Khi rảnh rỗi ở nhà chồng lên mạng coi phim,đọc báo,em lên mạng với bạn và gia đình ở VN.
1472 ngày trôi qua như thế đó! Bề ngoài ai cũng nói em hạnh phúc. Ừ thì em cũng mỉm cười gật đầu. Nhưng đâu ai biết em đã khổ tâm thế nào. Một mặt chuyện ba mẹ chồng,vừa nhớ người xưa,em mong chồng cho em cảm giác ấm áp và an toàn có lẽ em sẽ yêu chồng. Rất nhiều lần em đã nói ra suy nghĩ của em để chồng hiểu nhưng cũng không có gì thay đổi. Em mệt mỏi muốn dẫn con về VN nhưng em sợ dư luận,sợ con con thiếu tình cha,nhiều lúc em nghĩ hay là về VN tìm 1 nơi để sống,không ai biết em. Em sẽ là làm mẹ đơn thân cả đời. Vì em hiểu khó tìm được ai có thể chấp nhận em. Em cũng muốn yêu ai nữa khi không quên được người đã ở trong tim em quá lâu. Em sợ hôn nhân và tình yêu. Em không biết phải làm sao nữa. Vừa nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng,con cái,.... Tiếp tục thế này em trầm cảm mất. Mọi người cho em lời khuyên.