Em với người yêu cũng chỉ yêu nhau mới được hơn nửa năm, nhưng vì cả 2 đã đến tuổi nên 2 gia đình xác định sẽ tổ chức vào đầu năm sau, Em xin kể chi tiết 1 chút về hoàn cảnh của em như sau:


- Chúng em yêu xa, em Hà Nội, đồng chí kia Hải Phòng.


- Gia đình đồng chí kia theo đạo Công giáo. Ông bố cực kỳ sùng đạo.


- Trong khi bạn em thì lại là người ngang bướng, tuổi lại còn trẻ nên không sùng đạo lắm (em thấy cái này may mắn, nhưng cũng là cái khó cho em. Em sẽ nói cụ thể dưới đây)


- Bạn em có những tính sau mà em nghĩ là em phải xác định & quyết tâm cao lắm thì mới bỏ qua được (các bố, các mẹ thông cảm, em hơi dài dòng nhưng vì nó liên quan đến nhau nên em phải kể chi tiết): ngang ngạnh nhưng lại dại, lười làm nhưng lại thích ăn ngon, hay phê phán, lèm bèm, tiền kiếm được khá nên chi tiêu bạt mạng (hết thì thôi, không tiết kiệm), không có chí tiến thủ, vô tâm, khô khan. Vì sao em lại nói vậy:


+ Ngang ngạnh nhưng lại dại: rất hay chơi xỏ sếp, hay coi thường sếp mặc dù làm trong môi trường nhà nước. Có lần bạn em gặp tai nạn nghề nghiệp & bị dính líu đến công an (là do bon CA nó cố tình để vòi tiền), cũng vì ông ý ko được lòng sếp nên vụ việc cứ bị để trôi đi mà BGĐ ko có hành động nào để giúp ông ý. Thế là ông ý xông hẳn vào phòng họp, chỉ thẳng tay vào mặt GĐ, 2 PGĐ, chủ tịch CĐ & Ktoán trưởng (bố ông ý) nói "các ông không quan tâm đến người lao động". Rồi đập bàn đập ghế, ra đến cửa thì đóng cửa cái rầm. Rồi về khoe với em như chiến tích. May mà bố ông ý làm KTT chứ ko chắc xong phim từ lâu rùi.


+ Lười làm nên chả bao giờ động chân, động tay đến công việc nhà (nhà có 2 anh em trai, ko có chị em gái, nên mẹ & người cậu ở nhờ phải làm tất) nhưng lại thích ăn ngon. Đã thế, nhà hơi bẩn tí là càu nhàu, cơm nấu ko ngon cũng lèm bèm.


+ Trước đây, hay giao du với lũ bạn ham chơi. Tiền tiêu bạt mạng, cờ bạc, rượu chè, thuốc lắc đã biết mùi. Tối nào cũng vác xe ra khỏi nhà, tầm 12h đêm mới mò về.


+ Tính tình thì khô khan, vô tâm.


Mọi người chắc sẽ thắc mắc sao em lại yêu được người này phải không ạ? Thật ra, em nhận thấy bản chất anh ý là người tốt, thật thà, không hoa mỹ trong lời nói, những việc hư hỏng là trước kia anh ý mắc vào, một phần là do bị bạn bè lôi kéo, đã biết điểm dừng & biết sợ (như cờ bạc & thuốc lắc => mới thử có 1 lần rồi sợ).


Giờ em nói đến phần chính nha. Tuy con giai thì như thế, nhưng bà mẹ thì đặt tiêu chuẩn con dâu như sau:


- Phải có học thức (tối thiểu là Cao đẳng). Vì bà ý cho rằng phải thi được vào CĐ hoặc ĐH thì mới chứng tỏ rằng đó là người thông minh & sau này mới dạy được con cái.


- Hình thức thì không được quá xấu, vì sợ ảnh hưởng đến con cái.


- Gia đình không cần khá giả, thiếu thốn cũng được, nhưng người con gái phải biết kiếm tiền để chứng tỏ rằng nó biết quý trọng đồng tiền.


Đấy là những yêu cầu chung, còn giờ là yêu cầu riêng cho em:


+ Em phải tham gia học lớp giáo lý (người theo đạo Công giáo phải học giáo lý 6 tháng trước khi kết hôn, cả vợ & chồng). Thực tế là em đã đi học rồi & hầu như ngày nào bà ý cũng gọi cho em hỏi "học đến đâu rồi, có thấy hay không, có vỡ ra cái gì không, kể nghe xem nào, có thấy hứng thú ko?". Đương nhiên là em phải trả lời là có rồi (thực lòng thì em cũng thích học, nhưng em ko thích cái cách kiểm tra của bà ý.


+ Trong khi đó, bạn em thì ko chịu học. Vì ông bố sùng đạo, cứ bắt ông ý đi học trong khi ông ý lại ngang bướng & lười học. Thế là bà mẹ tức tốc gọi cho em, "cháu phải bắt thằng T đi học đi. Chú bảo nếu thằng T ko đi học, sau này nó có 2-3 vợ chú cũng ko nhúng tay vào" (người CG thì chỉ được lấy 1 vợ, 1 chồng).


+ Cũng vì từ khi quen em, ông bạn em đã đỡ mải chơi hơn nhiều, tính nết cũng nền hơn, mặc dù vẫn hay lèm bèm nhưng ko nhiều như trước. Đó là nhận xét của mẹ ông ý cũng như cô hàng xóm chơi thân với nhà ông ý. Thế nên bà mẹ anh ý suốt ngày gọi điện cho em nói "cháu phải thế này, cháu phải thế kia, cháu phải thế lọ, cháu phải thế chai". Bà ý bắt em đọc sách hướng dẫn làm người, đọc truyện thiếu nhi để sau này còn dạy con cái (bà ý là giáo viên ạ). Bà ý bắt em phải thay đổi cách ăn mặc & có mua cho em 2 cái áo, nói là phải mặc thế này mới đúng kiểu, mới sang (em thề là có 1 cái em mặc vào như con điên, nhưng bà ý cho là đẹp & cứ đi chơi đâu là bà ý bắt em phải mặc). Hôm mới đi mua được cái áo đầu tiên về, đang đứng ở ngoài đường, bà sang lôi hàng xóm ra, khoe "tôi mới mua cho cháu nó cái áo", rồi bắt em mặc thử ngay giữa đường cho bác hàng xóm xem. Vốn bà ý tính hay khoe khoang mà.


+ Lần đầu tiên đến nhà em, mới đến cửa bà ý đã oang oang "Gần thì chẳng hợp duyên cho, Xa xôi cách mấy lần đò cũng theo". Rồi bắt đầu ba hoa chích chòe về gia đình nhà bà ý. Nào là "thằng T đi làm, đầu năm mừng tuổi mẹ 1 vé. Nhưng em (nói với mẹ em) cất đi, sau này cho cháu nội", nào là nhà lắm của, nhiều đất, nào là thằng con thứ 2 sắp đi du học. Nói đến thằng thứ 2 thì em mới nhớ ra, thằng này thì cũng thuộc hàng perfect, hơn hẳn thằng anh. Đẹp trai, cao to, học giỏi, nói chuyện hóm hỉnh, có duyên, rất có chí, chững chạc, có tài lẻ (ghép tranh, nặn tượng, vẽ, đánh đàn đều đoạt giải thành phố trở lên). Thế nên bà ý rất hay khoe & tự hào về thằng thứ 2 & chỉ lo lắng cho thằng anh (bạn em). Thằng em mới ra trường & được tuyển vào 1 ngân hàng lương 350$, so với mức lương ở HP như vậy là rất Okie rùi. Bà ý càng được thể khoe. Thật lòng vì gia đình ấy cũng quý em, nên cũng đã lo lắng tìm việc cho em dưới HP (tìm việc dưới HP khó lắm các mẹ ạ). Nghe đứa thứ 2 nói ngân hàng nó vẫn đang tuyển thế là bà ý bắt em chuẩn bị hồ sơ để nộp, tuy nhiên lại nói "cháu phải học thêm tiếng Anh vào, phải thật giỏi thì mới xin được vào". Em bảo "cháu tự tin vào khả năng tiếng Anh của cháu", thì bà ý hỏi tiếp "có giỏi bằng thằng Th (thằng em) ko?". Em thấy nực cười quá, vì bà ý lúc nào cũng coi nhà bà ý là nhất, coi người khác như đinh mục, rẻ rách. Vì sao em nói vậy, vì dù gì em cũng là dân Ngoại ngữ ra, thằng thứ 2 cũng chỉ KTQD thôi mà. Sao bà ý có thể coi thường em như thế chứ?


+ Như lúc trước em nói, từ khi quen em, bạn em đã thay đổi nhiều, bên cạnh đó, em là người tham vọng, luôn muốn kinh doanh, kiếm nhiều tiền, nên gia đình họ rất quý & mong em có thể giúp bạn em sửa đổi dần cũng như giúp trong công việc làm ăn. Nhưng, em chỉ để bụng 1 câu nói của bà ý "cháu phải cố gắng thật nhiều, những gì thằng T thiếu thì cháu phải bù đắp". Em có phải 3 đầu 6 tay đâu mà bù đắp lắm cái tật xấu thế được, nào là việc nhà, nhà việc kinh doanh, rồi sau này bố ông ý về hưu, nếu ông ý vẫn giũ cái thói ko coi sếp ra gì thì ai gánh cho, lúc đấy chắc lại đến tay em giải quyết, rồi chuyện chăm sóc con cái nữa. Chỉ nội trong ngày hôm nay thôi, bà ý gọi cho em 3 lần, sáng, chiều, tối. Sáng thì nhắc em "phải đi học nấu ăn, phải đi học cắm hoa vì thằng T nó khoảnh ăn lắm, phải ngon nó mới ăn" (mấy lần em đến nhà chơi, lúc vào bếp nấu cơm, bà ý suốt ngày chê bai em, ngồi chễm trệ trên ghế, bắt em ngồi dưới đất làm cái này, làm cái kia, mà thật ra lúc em hỏi bạn em "mẹ anh nấu ăn có ngon ko" thì bạn em thật thà bảo ko. Chiều thì "cháu phải nhắc thằng T đi học giáo lý, phải đọc sách nhiều vào". Tối thì "hôm nay có đi nhà thờ không? Có nói chuyện trong giờ giảng đạo không? Có à? Tôi lạy 2 anh chị, nói chuyện thì còn nghe được gì nữa? Cháu đã nhắc thằng T đọc sách chưa? Đọc được sách gì rồi? Cháu phải thật mạnh tay vào nó mới sợ".


Quả thật, hôm nay em điên đầu với bà ý. Em e rằng sau này em khó sống với cái kiểu tính cách của bà ý mất. Em không muốn làm mất hòa khí gia đình nên cũng biết là phải nín nhịn, nhưng em lại cũng không muốn bà ý được thể lấn tới, không coi em ra gì. Các bố, các mẹ có kinh nghiệm thì chỉ bảo em với.


Em chân thành cám ơn các bố, các mẹ ạ!