Em phải làm gì để có thể cải thiện quan hệ với bố mẹ và dạy dỗ tốt 2 em trai?
Chào các anh các chị! Em là thành viên mới vừa gia nhập diễn đàn, rất mong anh chị có thể lắng nghe và cho em thật nhiều lời khuyên. Hiện nay em đang rất căng thẳng, em ko biết phải nói với ai và ai có thể giúp em.
Chuyện của em rất dài, trước tiên em xin nói về bố mẹ của em. Gia đình em có thể nói là một gia đình lớn với khá nhiều thành phần: em có 2 em trai và 1 em gái. 2 em trai là em ruột, còn em gái là em cùng cha khác mẹ, chưa tròn 4tuổi. Em gái hiện giờ đang sống cùng mẹ của em còn 3 chị em em hiện giờ đang sống và học tập tại Trung Quốc, bố mẹ đều ở Việt Nam, em trai lợn của em 18 tuổi, còn em nhỏ 13 tuổi.
Bố em cỏ thể nói là một người khá thành công trong sự nghiệp và ít nhiều có địa vị trong cuộc sống. Ko học hành qua trường lớp, cũng ko bằng cấp, có thể nói bố em cũng ko dễ dàng có được như ngày hôm nay. Bố em đi làm thường xuyên vắng nhà, và cũng rất ít thời gian cho gia đình. Còn mẹ em là người phụ nữ sống an phận, ko khéo léo. Từ nhỏ tới lớn, cũng ko một lần hỏi han, quan tâm đến các con theo đúng nghĩa. Bố em trải qua nhiều công việc và cũng rất vất vả, em ko có ý muốn trách cứ cha me vì ko quan tâm đến các con. Em trai lớn của em 18tuổi, và đã mắc rất nhiều sai lầm, cờ bạc, lô đề, đánh nhau, thậm chí nợ người ta đến vài trăm triệu, con số ko hề nhỏ so với cái tuổi của em. Thường ngày bố em đi công tác suốt, còn mẹ vì kinh tế gia đình đã có bố lo nên gần chục năm nay mẹ chỉ ở nhà với nhiệm vụ chăm lo gia đình, con cái nhưng nhiệm vụ chính của mẹ là đánh bài. Bố có nhiều người phụ nữ khác bên ngoài và bố mẹ em cũng nhiều lần cãi vã, bố đánh mẹ, chuyện ly hôn cũng được nhắc đến vài lần nhưng rồi bố mẹ đều nói vì con cái nên tiếp tục sống với nhau.
Em sau khi tốt nghiệp phổ thông ở một trường điểm của HN với thực lực thực sự, nhưng bố ko đồng ý cho em ở VN theo học ngành mà em thích. Vì thế nên em đến TQ theo học ngành mà bố thích. Em trai lớn của em đến TQ vì ở VN đã gây ra quá nhiều chuyện. Sau này bố có mở quán Net cho mẹ trông với hi vọng mẹ sẽ ở nhà chăm lo gia đình và em trai nhỏ. Nhưng được một thời gian mẹ nói trông 1 mình rất mệt, gia đình em thuê thêm người để đỡ đần mẹ. Ko ngờ mẹ giao luôn cửa hàng cho người ta trông, và vẫn đều đặn đi đánh bài, em trai em ko người quản, ko người chăm, sau đó thường xuyên chơi với bạn bè xấu. Mấy đứa trẻ đều sống bên bãi rác, bố mẹ chúng đều có liên quan với buôn bán ma tuý, bản thân chúng cũng ko đến trường học, thường xuyên chơi bời lêu lổng. Em trai nhỏ của em kết thân với tụi trẻ đó, bỏ học để đi chơi, rùi hút thuốc, lấy trộm tiền của bố mẹ. Sau vụ em đánh nhau với bạn cùng lớp, rùi người ta dùng súng đe doạ em, toàn bộ mọi chuyện mới vỡ lở. Vì thế nên em cũng được đặc cách chuyển sang bên này và bố giao cho em cái nhiệm vụ " chăm sóc và dạy dỗ" 2 em.
Hiện giờ em đang rất mệt mỏi. Cách đây vài giờ đồng hồ, bố đã ko thèm nghe em nói và mắng em rất thậm tệ. Em đã thực sự rất cố gắng. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời em quyết định sẽ nói chuyện với bố. Em muốn được một lần tâm sự với bố mẹ, chia sẻ với bố mẹ những điều em gặp phải nhưng đổi lại thì bố chỉ biết mắng và mắng. Em trai lớn của em đã mắc quá nhiều sai lầm, để thay đổi, ko phải một sớm một chiều. Em cũng chỉ là một cô gái 21tuổi, kinh nghiệm sống ko có, rất nhiều thứ thực sự em ko biết phải làm sao, em muốn được nghe ý kiến của bố mẹ, muốn biết em làm như thế đúng hay sai. Nhưng mỗi lần bố gọi điện, bố con chỉ nói chuyện vài chục giây, nhiều nhất là 2 phút. Còn mẹ em ko bao giờ goi điện hỏi thăm các con, chỉ có bọn em gọi về thôi.
Trường của em cách chỗ 2 em trai em hơn một tiếng đồng hồ ngồi xe, chạy đường cũ, rất xóc và xe buýt cũng cũ. Em ko ngại mỗi tuần đến chỗ 2 em. Em nghĩ 2 đứa còn nhỏ, đều là con trai nên cũng ko biết cách tự chăm sóc mình. Hàng tuần em vẫn đến đó giặt giũ quần áo va dọn dẹp nhà cửa. Sáng ra thì gọi điện hoặc nhắn tin nhắc 2 đứa đi học. Bình thường em vẫn đưa tiền tiêu cho 2 đứa hàng tuần, nhưng đã một thời gian rất dài như vậy nên em muốn 2 đứa sống tự lập hơn và học cách chăm sóc mình, tính toán chi tiêu cho hợp lý. Vì thế em đã quyết định sẽ đưa tiền tiêu cho 2 đứa cả tháng và định 1 tháng mới đến thăm 2 đứa. Em lớn đã tiêu hết số tiền đó trong vòng 10 ngày còn em nhỏ biết gửi tiền 2 chị VN ở đó để hàng ngày nấu cơm cho nó ăn chung. Số tiền còn lại nó đã xin phép em được gop chung với chị cùng lớp để mời cô giáo và các bạn đi ăn cơm. Em đã rất vui vì nó biết suy nghĩ như vậy. Còn em trai lớn, em rất hiểu nó. Em hi vọng thời gian ko xa nữa, với nỗ lực của bản thân, đặc biệt là có một môi trường tốt, em có thể thay đổi dần dần( vì mọi người VN ở đây đều rất chăm học và sống với nhau rất tình cảm) Em trai nhỏ sau khi tách khỏi đám bạn xấu, tỏ ra rất ngoan ngoãn, sống rất tình cảm, thường tâm sự với em mọi chuyện xảy ra với nó. Em đã khá vất vả để giúp nó bỏ thuốc, vì thời gian ở nhà, nó đã hút rất nhiều mà bố mẹ em đều ko biết. Nó mới 13tuổi, còn quá nhỏ. Rồi em phát hiện nó vào mạng và xem những đoạn phim ko lành mạnh. Em đã thực sự rất hoang mang, em ko biết phải nói như thế nào với nó về chuyện đó. Tuy nhiên em trai em có rất nhiều biểu hiện khả quan và em rất vui. Nó rất chăm học và học rất nhanh.
Hôm nay bố có gọi điện cho em, hỏi đã mua được vé để về nghỉ tết chưa. Em đã nói với bố gửi thêm tiền để em mua vé, vì em trai lớn tiêu tiền chưa hợp lý, tiền đô em giữ cũng đã đổi mất từ lúc nào mặc dù hàng tuần em vẫn đưa tiền tiêu đều đều. Bố tỏ ra rất ko hài lòng và đã mắng em quản lý chi tiêu ko hợp lý, rồi rất nhiều câu khó nghe nữa. Em ko kiềm chế được nên đã khóc rất nhiều sau khi dập máy...
Sáng nay em phải thi cuối kì môn đầu tiên nhưng em ko ngủ được. Em suy nghĩ rất nhiều và quyết định gọi điện cho bố. Em muốn được bố mẹ chia sẻ, lắng nghe một chút. Em thực sự ko muốn gọi điện để giải thích với bố vì sao tiền lại hết. Em chỉ muốn nói chuyện để bố hiểu chúng em hơn rằng chúng em thực sự ko muốn bố mẹ vứt tiền cho đó, rùi ko biết các con sống như thế nào nơi đất khách quê người. Bố chưa kịp nghe em nói hết, chỉ mới nghe em nói chuyện em muốn dạy 2 em tự học cách chăm sóc mình và chi tiêu hợp lý là đã mắng em là ko cần dài dòng văn tự, bảo thằng L( em lớn của em) là đừng có vác mặt về nhà nữa. Em thực sự rất buồn. Có thể lần đó kết quả ko như mong muốn, nhưng em tin là mọi thứ đều có thể thay đổi. Ai cũng có lỗi lầm, nhưng em luôn tin sẽ có ngày 2 em trai em lớn khôn thành người. Và hiện giờ em đang rất cố gắng để có thể hướng 2 em trai em đi một con đường tốt đẹp hơn. Bố mẹ chỉ vứt tiền đó cho em, cũng ko hỏi han xem chúng em sống như thế nào. Bố mắng em là có mỗi cái việc chăm lo và dạy dỗ 2 em ma em làm cũng ko xong. Cái việc bố tưởng chừng như rất đơn giản ấy sao mà khó khăn với em đến thế! Con cái hư, là lỗi của chúng, nhưng còn bố mẹ, bố mẹ đứng ở đâu mỗi lúc con cái cần một lời khuyên, một lời dạy bảo, một chỗ dựa? Nhưng em làm sao để bố mẹ có thể lắng nghe mình, có thể giúp đỡ em? Có lúc em thực sự rất mệt mỏi. Em giận các em em thì ít mà thương chúng thì nhiều. Bản thân em từ nhỏ đến lớn chưa một lần thấy bố mẹ tình cảm với nhau. Tất cả kí ức của em về tuổi nhỏ, chỉ có ban ngày bố đi với người phụ nữ khác, tối về thì đánh mẹ. Nhưng lúc đó con bé như em chỉ biết khóc khi mẹ khóc, khi mẹ đau mà ko hiểu chuyện gì. Lớn lên em có thể biết suy nghĩ nhiều hơn bạn cùng lứa, thành tích học cũng rất xuất sắc nhưng chưa bao giờ được một lời động viên, lời khen của bố mẹ. Vì thế em thấy rất dễ hiểu khi các em em như ngày hôm nay. Em muốn làm gì đó để các em em đừng bước vào con đường tội lỗi, đừng mãi mắc sai lầm. Nhưng hôm nay em thực sự hết niềm tin nơi bố mẹ. Em ko biết những lúc em ko biết phải làm gì thì em sẽ dựa vào ai?
Mong các anh các chị cho em lời khuyên. Em có thể làm gì để bố mẹ lắng nghe mình và dạy dỗ tốt 2 em của em. Đến giờ em thực sự ko còn can đảm để có thể nói chuyện với bố. Có lẽ bố em sẽ ko bao giờ hiểu, ko bao giờ có thể lắng nghe chúng em...