Em phải đi tiếp con đường này như thế nào đây anh?
Em sắp gục ngã thật sự rồi, nếu không tìm được nơi nào đó để trút bỏ. Và em tìm đến nơi mà chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm em là ai, nơi mà em không cần phải che giấu, cũng không cần tỏ ra mạnh mẽ.
Anh à, vậy là gần 2 năm, từ cái ngày em xa anh, từ cái ngày em đã kiêu hãnh ngẩng đầu mà bước đi. Cuộc hôn nhân của chúng mình kết thúc chóng vánh, sau những ngày tháng bên anh, những ngày tháng mà em vẫn tin rằng đó là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời em. Em yêu anh, 1 tình yêu như dốc cạn cả con tim, như thể nếu không được yêu anh thì cuộc sống của em chẳng còn ý nghĩa. Vậy mà, anh đã phản bội em, điều mà trong mơ thôi em cũng không hề nghĩ tới.
Giây phút em vô tình bắt gặp anh và người con gái ấy, anh cười tươi và cái nắm tay rất chặt, cũng giống như em mỗi khi ngồi sau xe anh, chỉ khác người con gái đằng sau xe anh không phải là em. Giây phút ấy, cả bầu trời của em như đổ sụp. Em như 1 người điên không còn suy nghĩ được bất cứ điều gì. Em đau đến tưởng em sẽ chết. Nhưng em vẫn sống, sống để ra đi kiêu hãnh như thế, trước tất cả lời khuyên can của bố mẹ, trước sự ngạc nhiên đến tột độ của mọi người xung quanh, trước sự thẫn thờ đến tuyệt vọng của anh, em đơn phương nộp đơn ly hôn. Em tránh mặt, không cho anh giải thích, không cho anh bất cứ 1 cơ hội nào. Ừ, bởi khi đó, em đã điên rồi.