Chào mọi người,


Mình mượn nick này của bà chị để nói ra một phần tâm sự của mình.


Bắt đầu thế nào nhỉ ? Mình xin kể về câu chuyện của gia đình mình. Cũng như nhiều gia đình có chồng ngoại tình khác cuộc sống của gia đình mình bề ngoài khá ổn. Hai vợ chồng trẻ công ăn việc làm ổn định thu nhập hàng tháng hơn 100 triệu, chồng chụi khó và tu chí làm ăn, vợ thì cũng chịu khó thu vén gia đình.


Mình là một thằng đàn ông ngoan ngoãn hiền lành không rượu bia thuốc lá hay có sở thích đi tìm cave như một số đồng nghiệp. Với mình vợ luôn luôn là number 1 mọi điều tốt đẹp nhất mình đều dành cho cô ý nhưng mình cũng có một vài tính xấu như: hay dỗi vặt và gia trưởng như các anh đàn ông Á Đông khác. Quan hệ với gia đình nhà vợ thì không phải là quá tốt vì thú thực là mình không thích ông bà nhà vợ tuy nhiên vẫn thực hiện nghĩa vụ đầy đủ.


Vợ mình hiền lành biết điều chiều chồng và cũng rất yêu mình. Về khía cạnh nàng dâu thì vợ mình cũng hoàn thành trách nhiệm tạm đủ với gia đình nhà chồng. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng tốt (mẹ mình hiền lành thương con dâu nên cũng chả có gì xẩy ra cả)


Với một gia đình như vậy mình nhiều lúc đã thấy rất happy và càng happy hơn khi vợ mình gần đây sinh ra một thằng cu. Hai gia đình đều mừng cho hai đứa nhưng từ lúc có em bé nó lại phát sinh nhiều vấn đề mà trước đây 2 đứa chưa bao giờ nghĩ tới.


Đầu tiên là vấn đề người giúp việc: Sau khi vợ mình sinh được khoảng vài tuần vợ mình có kêu là bà giúp việc hiện tại không kham được cả việc nhà và chăm sóc mẹ và bé. Mình đã chủ động bảo mẹ mình thuê thêm một đồng chí giúp việc nữa để chỉ chăm sóc thằng cu và tạo điều kiện cho vợ mình nghỉ ngơi không phải làm việc nhà nữa => Từ khi sinh em bé vợ mình không phải làm việc nhà, chỉ chuyên tâm chăm sóc thằng cu, ăn, vắt sữa và chăm con.


Thứ hai là vấn đề nhà cửa: Nhà mình do bố mẹ để lại không lấy gì làm rộng rãi lắm vào mùa hè thì nóng nên sau tháng đầu tiên thì vợ mình đòi về nhà ngoại và thế là mâu thuẫn của hai vợ chồng mình bắt đầu. Như mình nói ở trên mình yêu và thương vợ nhưng không hạp với ông bà ngoại lắm nên mình không muốn hai mẹ con đi đâu hết và thực sự là muốn vợ ở nhà mình cho dù hơi chật một tý (tầm 18m2 cho một phòng cho bố mẹ và em bé thì cũng không quá chật hẹp mà) nhưng có thể tâm lý bà đẻ sau khi sinh là muốn về nhà bố mẹ đẻ để được chăm sóc nên cô ấy vẫn quyết định đi về nhà ngoại dù biết rằng mình không muốn thế tẹo nào cả. Trước khi đi cô ý còn buông ra một câu khá phũ là “em nghĩ là có những lúc em phải sống vì mình”. Oh, thế là hóa ra là trước đây mình sống không vì cô ấy à ??? Có bao giờ cô ấy muốn gì mà mình không cố gắng để thực hiện đâu … có thể là vợ mình cũng được nuông chiều từ bé cho nên khi sinh em bé có những khó khăn xuất hiện thì mới như vậy.


Từ khi vợ mình mang con về nhà ngoại, mình rất buồn, ăn uống thì qua loa, công việc thì bỏ bê sức khỏe và tinh thần đi xuống vợ mình biết và cũng biết lý do tại sao mình lại như vậy nhưng cũng chỉ khuyên bảo là anh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe thôi. Mình thi thoảng vẫn qua lại thăm con và vợ nhưng không hiểu sao tình cảm của mình với vợ thực sự không còn 100% như ngày xưa nữa. Có những lúc mình tự hỏi là có phải khi yêu mình quá thành thật và hết mình nên không đủ tỉnh táo để nhận ra là liệu người ta có yêu mình được nhiều và cũng hết mình như vậy không (vợ mình ngày xưa trong lúc đầu mới yêu mình vẫn có sms qua lại với đồng chí người yêu cũ mình bắt được đã thề lên thề xuống là chấm dứt và mình đã cho qua và không nhắc đến nữa … thế nhưng giờ đây mình lại đang tự hỏi liệu cô ấy có thật lòng với mình không nhỉ ??? Điều này chưa bao giờ mình phải lăn tăn trước khi cô ý sinh em bé cả ☹


Trong những lúc ở nhà một mình và suy nghĩ vẩn vơ mình muốn có một người tâm sự để chia sẻ những suy nghĩ trong lòng hoặc chí ít là đi chơi với mình để khuây khỏa. Mình từ khi yêu đã dành phần lớn thời gian của mình cho vợ nên bạn bè thân cũng ít không có nhiều nên kiếm một ai đó để tâm sự hay đi chơi là điều khó với mình. Chính vì thế, mình có tìm đến những người bạn trên mạn hẹn hò đi chơi xem phim hay ăn tối v.v.


Nói thật là chuyện đi chơi với các người bạn trên mạng này với mình để đỡ cô đơn thôi nhưng thú thực là mình rất sợ rằng đến một ngày nào đó mình không làm chủ được mình có quan hệ đi quá giới hạn với những người bạn này thì lúc đó gia đình mình sẽ như thế nào … con mình sẽ nghĩ mình ra sao … (mình cũng không thuộc loại nói chuyện quá vô duyên và tiền bạc cũng có nên chuyện một em nào đó chủ động ngã vào lòng mình thì cũng có khả năng)


Mình biết mọi lý do cho việc ngoại tình đều chỉ là ngụy biện hay người đàn ông phải chịu trách nhiệm cho việc không đàng hoàng của mình … điều đó đúng nhưng chị em có khi nào xem lại việc chồng mình ngoại tình có một phần lỗi tại mình không ???


Mình thực sự không hề muốn có quan hệ loằng ngoằng với các đối tượng khác nhưng mình sợ nếu tình hình này tiếp tục kéo dài thì chuyện yếu lòng rồi ngoại tình sẽ xẩy ra thôi ạ … mọi người cho mình lời khuyên để mình thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại với …