Em năm nay 25 tuổi. Có công việc,ngoại hình cũng không thua ai.Sau khi quen 1 bạn lúc 20t bị phản bội đầu đời thì em không yêu ai nữa. Mãi làm việc thôi. Cho đến khi em gặp ny em. A là bạn của em gái em. Sn 95. Bọn em chơi với nhau rất thân. Lăm khi ai cũng trêu là người yêu của nhau. Thế là thân đến 3 năm trời. Em nghĩ quen cũng tốt. Vì tính A cũng thật thà hiền lành lại ko ăn chơi. Thế là bọn em quen nhau mà ai cũng cản. bảo sao em sn92 lại yêu 95. Yêu trẻ con cực lắm. Em cũng thấy bình thường cho đến khi quen càng lâu. càng phát sinh nhiều vấn đề. A mất bố từ bé nên ở với mẹ ở nhà ngoại. Mẹ A thì ko thích em vì bảo em lớn hơn những 3t sao mà quen. Chưa kể nhà A lại là nhà theo đạo thiên chúa gốc. Ông ngoại lại là chủ tịch giáo xứ :( Bọn em quen nhau rất vui. Hoặc ctay là do em ko tốt :) E làm việc rất mệt. Em nghĩ em đi làm rồi thì có điều kiện lo cho A để A học xong rồi tính tiếp ko sao. Em rất ghét ny của em thiếu thốn cái này cái kia nên đa số ăn chơi gì em đều trả. Nhưng dại ở chỗ. Lắm lúc em buồn e lại kể với bạn em rằng A còn học và em phải đi làm chi tiêu 2 đứa :) Em dại chỗ đó. Đàn ông. cho dù lớn hay nhỏ đều có tự trọng và tự ái của riêng mình. Mà tính em thì tự phụ. Cứ nghĩ bản thân là n thế :) Rồi bọn e ctay/ Mà cứ ctay là xảy ra chuyện này chuyện kia để 2 đứa gặp lại nhau rồi quay lại. Chưa bao giờ hơn 1 tuần :) Đùng 1 cái em biết em có thai chết lưu 2 tháng trong bụng :) Em đau khổ tưởng chịu ko nổi nhưng em vẫn nói với A và em đã uống thuốc để đẩy thai ra :) Lúc đó A cũng biết. Em im lặng ko dám tâm sự với mẹ hay với ai suốt đến bây giờ là hơn 6 tháng rồi :) Ngày nào em cũng dằn vặt mình vô tâm ko giữ được đứa nhỏ . Từ ngày mất con,em bị trầm cảm luôn mà vẫn cố tỏ ra bình thường với mọi người :) Rồi liên tục chuyện đến với bọn em. Bọn em cãi nhau nhiều hơn. E thì thương A,cái gì cũng muốn chăm lo kĩ càng. Đến nỗi đi mua giày,em còn ngồi mang vào thắt dây cho. Em k nói A k tốt,A rất tốt,thương em nhưng chưa va chạm với đời nên còn ngáo ngơ lắm:) Trên đời này chắc chỉ có A mới chiều đc mấy đòi hỏi vô lí của em. Sau khi e mất con,bác sĩ chẩn đoán buồng trứng đa nang nên rất khó có con. Có cũng dễ sẩy thôi :) Em nói vs A n thế. Sau đó bọn em ctay nhau :) E cũng k níu kéo. Cứ khóc suốt. Khóc 10 ngày liên tục nhập viện A cũng k vào :) Em sụt tới 7 kí cho đến giờ :) Rồi khi em nhớ k chịu được. gặp nhau bọn e lại ngủ với nhau :) Bi kịch bắt đầu tiếp. E bảo mang bao vào A thì bảo sao nói k có con dc. E bảo muốn bv a thôi :) Thế là A chọn ko an toàn. Rồi ko ngờ lần đó. Dính luôn :) Lúc em lên nhà thưa chuyện em sẩy thai là em chưa biết em có bầu lại :) Ông của A đã chửi em là con gái thiệt thòi ráng mà chịu chứ lên đây ko ai giải quyết đâu. Lớn hơn là chị em rồi làm sao mà yêu nhau ....và còn những câu còn đáng sợ hơn. Lúc đó em cảm thấy suốt mấy năm trời em đã toàn tâm toàn ý . Chăm từng li từng tí chưa bao giờ xúi A làm gì tổn hại tới gia đình hay đòi hỏi A cái gì. Chỉ cần A muốn e đều đáp ứng. Mẹ A thì k nói gì. Bảo là giờ sao. E bảo e muốn cưới thì bà mới bảo là A nó còn đi học chưa có việc sao mà cưới. E bảo e đợi dc. Thế là bà thở dài đi vào nhà. Xong em về thì A nt em bảo ko còn gì nói vs em. Mẹ vs ông nói A là để A học xong rồi tính và chặn fb sdt của em luôn :) Sau đó......em cắt tay tự sát :) Lúc đó như ma xui quỷ khiến kiểu gì e để tay đầy máu n thế ra tiệm thuốc mua que thử. và thế là em biết có thai :) Em hoảng loạn ko biết nói vs A thế nào. cho ba mẹ em ra sao....Em ôm bụng vào tận sài gòn nghĩ tự sinh tự diệt ở đấy luôn :) Nhưng lúc em kiếm dc việc lương tốt thì bà chủ trọ lại đuổi em ra khỏi p vì bảo có bầu trọ làm ăn ko ra. Đuổi ngay trong đêm:) Em phải vác bụng về lại nhà....Mẹ em đt cho mẹ A thì mẹ A cáo bận mãi. Cô em nt gửi hình siêu âm 6 tuần lên fb thì mẹ A chặn fb. Em q định làm mẹ đơn thân ở tuổi này rồi :) Nhưng A thiếu tình thương của cha. giờ A lại muốn con lặp lại tình cảnh của A, Con ko nhận.Cháu ko nhận cho dù nhà em đã chủ động liên lạc :) Em cũng buồn quá.Em k thể bỏ con. Cũng ko biết nuôi con 1 mình nó có khiếm khuyết tinh thần ko :) Sau chuyện này mà nhà A vẫn đi nhà thờ xưng tội được thì em cũng nghĩ ko ra :)