Em kết hôn cuối năm 2010. Khi em quyết định lấy chồng em bây giờ, một người cứng rắn như Ba em cũng phải rơi nước mắt... Gia cảnh nhà chồng em luôn là điều gì đó gây nên nỗi lo lắng cho bố mẹ và 2 anh trai của em. Nhà chồng em nghèo lắm... nghèo đến nỗi không có gì trong nhà đáng giá cả. Lần đầu em về chơi, biết gia đình anh ấy nghèo, đêm ngủ lại với mẹ anh ấy, em nằm khóc đến 2h sáng. Sáng dậy mắt em sưng húp. Và chồng em cũng hiều vì sao. Ngôi nhà mái ngói nhỏ bé xíu nằm gần cánh đồng. Giếng nước sâu hơn chục mét (m). Mỗi lần múc nước em thở hổn hển. Chẳng có WC. Khi cần, Em toàn ra giữa cánh đồng Ngô trước nhà, nấp vào đâu đó để giải quyết nỗi buồn. Chồng em có 2 em trai, 1 người bị câm, 1 người bị ẩm ương, chỉ kém em 2-3 tuổi. Bố mẹ anh ấy làm nông nghiệp nên bề ngoài vừa già, lam lũ, nhìn ... giống một gia đình chị Dậu mà em từng được học trong Văn học. Em sợ lắm.
Sau buổi sáng đầu tiên anh ấy gọi em lên bờ sông Đà nói: gia đình anh nghèo nhưng anh không nghèo. Anh sẽ không để em khổ.
Vì đã quen nhau từ trước qua công việc, trong công việc anh ấy rất thông minh, cẩn thận và đặc biệt xử lý công việc rất tốt. Và em có nhận thấy anh ấy thật lòng với em. Khi em gặp khó khăn đã giúp đỡ em. Vì những điều đó... em mới có tình cảm và chút dũng khí để nhận lời làm vợ anh ấy. Ba mẹ em thì buồn lắm.
Em vốn có học hành đàng hoàng, bố mẹ em không giàu có gì nhưng ông bà thực sự không nghĩ em lại chọn một con đường "quá khó khăn" như thế để đi...Thực sự thì chồng em cũng thông minh, nghị lực và đúng như anh ấy nói. Anh lấy đảm đương mọi việc lớn và rất biết tính toán, kinh doanh, anh ấy luôn chia sẻ mọi việc ngay cả rửa bát, dọn nhà, giặt giũ... và làm nó 1 cách tự nguyện.
Em hay tự an ủi em rằng mình được học hành, có kiến thức, có sức khỏe, không lẽ lại bó tay mình với cái phận nghèo của gia đình nhà chồng? Nên em không buồn vì gia cảnh của chồng em, cũng vì thế em quyết định lấy anh ấy. Tuy đôi lúc, so với bạn bè thì em có tủi thân, ít ra bạn bè lấy chồng cũng không vất vả như em. Khi em lấy chồng, chồng em không đủ tiền lo lễ cưới, em mang xe máy ra tiệm cầm đồ lấy 8 triệu đưa cho anh ấy lo. 2 đứa chụp 2 chiếc ảnh mang về mỗi nhà treo. Thế là xong, chẳng mua sắm gì hết. Cưới xong, tiền mừng hơn 10 triệu em dùng để lấy xe ra, đưa cho anh ấy trả nốt tiền lo đám cưới còn thiếu. Thứ cuối cùng em giữ được là mấy chỉ vàng (bố em và anh trai cho). Chưa giữ được 1 tuần em cũng bán nốt đi để lấy tiền trả tiền thuê nhà, và trả tiền lặt vặt sau đám cưới. Cưới 10 ngày thì Tết. Em về nhà bố mẹ đẻ chơi tết - 200km - với 400 nghìn. Em tủi thân lắm. Nhưng em nghĩ thôi, mỗi người 1 con đường 1 số phận mà. Mình chọn cũng là 1 phần, nhưng số phận cũng là 1 phần. Dù thế nào cũng phải cố gắng thì mới hạnh phúc.
Em lấy điều đó làm ý chí vươn lên. Bằng chứng là 2 vợ chồng em cố gắng lắm, quãng thời gian 2 năm vừa qua vừa vất vả nhưng cũng rất vui vì bọn em đã cố gắng ko mệt mỏi cho tương lai. Bọn em đã tích lũy được đủ số tiền để mua đc 1 căn hộ ở đất HN. Điều mà nhiều người phấn đấu lâu lắm, có khi cả cuộc đời chưa làm được.
Từ hồi em lấy chồng em ít tụ tập với bạn bè lắm, em bỏ đi toàn bộ sở thích của mình: đi xem phim, tụ tập bạn bè, ăn hàng quán, phượt, mua sắm...phần vì công việc của em giờ hành chính là luôn có mặt tại văn phòng – Cưới nhau xong bọn em mở cty Du lịch riêng, thuê nhà gần 1 trường học. Ngoài việc văn phòng em còn bán trà đá, trà nóng, café, nước mơ, sấu, sách và tài liệu cho học viên ở trường nữa. Cả tháng chẳng có ngày nghỉ nào, thứ 7 chủ nhật lại càng đông. Có những ngày đông khách tận 12h đêm em mới ăn cơm và đi nghỉ. Mỗi ngày em chỉ ngủ 5-6 tiếng.
Sau 2 năm vợ chồng em tích được 800 triệu. Số tiền coi như là đủ mua 1 căn hộ chung cư nhưng hơi xa trung tâm (quận Hà Đông hoặc Thanh Xuân). 2 vợ chồng có bàn với nhau, ý em là mua nhà ở HN để tiện công việc của 2vc, sau khi có nhà vừa ko phải đi thuê lại vừa ổn định. Nhưng ý chồng em lại là: lấy tiền đó về Ba Vì xây 1 căn nhà thật đẹp 2vc ở. Còn mua nhà thì tính sau…
Khuyên thế nào anh ấy cũng ko nghe, ý kiến của em coi như ko tính đến. Vậy là tháng 10 dương lịch vừa rồi tiến hành xây nhà. Đến bây giờ thì xây xong nhà… và bọn em cũng gần hết tiền, chỉ còn để lại đc 20 triệu phục vụ cho việc kinh doanh.
Trong khi nhà ở quê xây xong to, đẹp thì vợ chồng em ko có thời gian ở, cho bố mẹ chồng và 2 em lên ở thôi. 2vc vẫn đi thuê nhà ở, làm việc ở HN. Em buồn vì chuyện đó 1 phần thôi.
Chuyện thực sự là 2 vợ chồng em chưa đăng ký kết hôn theo pháp luật, cũng chưa có con… Sau cưới em cũng giục chồng về việc đăng ký nhưng anh ấy toàn lấy lý do bận nọ, bận kia để trì hoãn. Hết lần nọ đến lần kia anh ấy trì hoãn… đến giờ là 2.5 năm rồi. Tiền 2 vợ chồng làm ra em ko giữ, chồng em đứng tên hết. Công ty em cũng ko đứng tên, chồng em làm Đại diện – Giám đốc. Nhà bọn em xây bây giờ là xây trên đất của bố chồng em. Bố có nói cho vợ chồng em nhưng mà chưa có giấy tờ gì, cũng chưa có sổ đỏ gì cả. Em đến giờ, xét về pháp lý vẫn như người độc thân thôi.
Hôm vừa rồi em nói về việc đăng ký. 2 đứa cãi nhau, chồng em nói nếu ko tin nhau thì đăng ký xong rồi vẫn bỏ nhau, còn nếu tin nhau thì đăng ký kết hôn hay ko cũng ko thành vấn đề… Mặc cho áp lực mà em phải chịu từ gia đình em, anh ấy ko nói gì nữa. Mẹ luôn gọi cho em, hỏi em sao em bận gì mà chưa về làm thủ tục đăng ký, bố hỏi em sao ko đi kiểm tra để có em bé, anh trai, chị dâu thì nói em, nếu em ko cứng rắn trong việc này có ngày chồng em sẽ đuổi em ra khỏi nhà…
… Em buồn, em cứ tư lự mãi. Lúc đầu em rất tin chồng em, em nghĩ đơn giản là do bận bịu nên anh ấy ko thu xếp đc, mình sẽ tiến hành khi nào có thời gian. Nhưng sau lần nói chuyện và cãi cọ hôm trước. Em thấy nghi ngờ…
Tự nhiên em buồn lắm… em đã cố gắng làm tốt để gia đình chồng em thoát khỏi cảnh nghèo, vợ chồng em cũng không khó khăn, có cơ hội nghề nghiệp, không phải chật vật lo kinh tế. Nhưng em lại chẳng có 1 chút quyền lợi gì cả. Cả về kinh tế, cả về việc yêu thương, giúp đỡ bố mẹ, anh chị em mình. Chồng em luôn quản lý tiền, chồng em cũng nói em đi lấy chồng không còn trách nhiệm gì với bố mẹ, anh em nữa, trách nhiệm của em bây giờ là chồng em, bố mẹ chồng, em trai bên nhà chồng…
Chuyện làm dâu của em cũng có đôi lúc ngột ngạt vì bố mẹ chồng em quá lạc hậu. Một lần mẹ em từ quê (Hải Dương) lên chơi, em cho mẹ tiền nhưng mẹ bảo con xây nhà còn cần dùng tiền, mẹ không lấy. Em có gửi mẹ 400 ngàn (300 cho 1 người thím ốm, đi mổ cắt U dạ dày và 100 gửi cho ông Nội em gọi là đồng quà tấm bánh thôi). Mẹ thật thà nên có nói lại với mẹ chồng là em cho bấy nhiêu tiền. Nhưng mẹ chồng em lại lấy chuyện đó nói là em qua mặt mẹ chồng, cho tiền bố mẹ đẻ giấu giếm… muốn cho ai tiền phải hỏi ý bố mẹ chồng mới được cho…Em ko chịu được sự vô lý đó nên em có nói lại: Con làm ra tiền và có quyền sử dụng đồng tiền của con. Mẹ đừng can thiệp vào chuyện này.
Em nghĩ mình đi làm dâu, đến nhà người ta mình là người xa lạ, không máu mủ ruột rà, mà họ chỉ có công sinh ra chồng mình chứ với mình họ cũng chưa có công gì cả (không nuôi nấng, không chăm lo, giáo dục mình), nếu họ coi mình là con, thương yêu mình thì dần dần mình cũng yêu thương lại và trân trọng họ như bố mẹ mình. Nhưng họ luôn coi mình chỉ như là người đi ở trong nhà họ thôi, chẳng có quyền lợi gì, lúc nào cũng nghĩ mình về gia đình họ làm dâu phải phục vụ gia đình họ, hết nấu cơm, rồi rửa bát, rồi chu cấp, tiền tiền nong nong.
Những điều mình nghĩ tốt thì họ cho là mình nghĩ xấu, rồi lấy ra toàn những thứ đâu đâu để nói mình… đau đầu lắm.
Em vốn sống dĩ hòa vi quý mà. Em chẳng ngại việc gì, cái gì làm được là em làm, cái gì em không làm đc thì em cố gắng cách khác. Như việc nhà làm nông nghiệp, em bận không giúp được, và em cũng ko biết làm nên em và chồng có cho tiền để phụ vào. Nhưng chắc để yêu thương, em chỉ có thể yêu thương chồng em. Bản thân chồng em Anh ấy cũng luôn coi bố mẹ, anh em bên gia đình em là nghĩa vụ thôi. Đôi khi anh ấy còn nói không cần gia đình em.
Từ khi lấy chồng, em làm nụng vất vả, chả dám tiêu gì sa hoa, thậm chí vì gia đình chồng nghèo nên mua 1 bộ quần áo, 1 đồi giầy em cũng suy nghĩ lâu lắm, có lúc em không mua, tiền bạc làm ra em không hề giữ, chồng muốn xây nhà để mọi người cùng ở, em thương nhà chồng nghèo, cái nhà bé tẹo mà 6 người lớn ra vào ko còn tiện nữa, em cũng đồng ý. Chồng em cho bố mẹ chồng tiền em không bao giờ khó chịu hay phản đối điều gì, em về nhà chồng, thấy thiếu gì em tự đi mua, ăn uống em cũng không tiếc gì… Thế nhưng chồng và bố mẹ chồng khiến em thất vọng lắm. Sau những chuyện đó em thấy gia đình nhà chồng thật nhỏ nhen và ích kỷ, khiến em cũng thu mình lại.
Bố mẹ chồng thì em ko suy nghĩ nhiều vì họ có làm mình buồn nhưng mình làm ngơ, coi như họ không hiểu biết nên vậy thì cũng xong thôi. Nhưng chồng em thì khiến em bất ổn. Mặc dù 2vc vẫn chia sẻ được mọi việc. Anh ấy là người chồng biết chia sẻ khi không ngại việc gì, giúp vợ lúc bận. Cũng không phải là người chồng vô tâm. Nhưng không hiểu anh ấy nghĩ gì khi trì hoãn việc đăng ký kết hôn và luôn là người dành quyền kiểm soát về kinh tế của 2 vợ chồng. Mỗi khi em nghĩ đến câu nói của anh trai em “nếu không cứng rắng có ngày nó đuổi em ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng”. Em buồn… Em lại chưa có con cái gì.
Tết vừa rồi em được về quê ngoại 1-2 ngày (các xa nhà Nội ~200km), dự định được hàn huyên với bố mẹ, anh trai, chị dâu khiến em rất vui... Đã 7 tháng rồi em chưa về quê thăm bố mẹ. Phần vì công việc bận, phần vì việc xây nhà cửa ở quê. Nhưng rồi chỉ được 1 tiếng niềm vui đã biến thành cơn ác mộng. Vừa ăn bữa cơm tối ngày 4 Tết ở nhà em được 20 phút. Chồng em đùng đùng bỏ ra ngoài sân rồi nói với em: mấy ông anh trai em chẳng ra gì cả, người nhà em vớ vẫn, anh đ.. thèm ở lại nữa. Mâm cơm có em ngồi cùng, các anh em chưa hề nói gì xúc phạm anh ấy. Vậy mà anh ấy bỏ ra sân nói bị ép rượu, thế nọ thế kia... anh ấy bỏ đi... không quay lại nhà em nữa. Thái độ của trịch thượng của chồng khiến em không tin nổi.
Em buồn không đứng lên được. Em không buồn đi theo chồng em nữa... Em đã nghĩ đến chuyện bỏ đi tất cả. Em xấu hổ với bố mẹ với các anh chị bên nhà lắm. Dù có chuyện gì đi nữa, cũng là người trong 1 gia đình. Có nhiều con đường... bố em nói "sao con lại chọn 1 con đường quá khó khăn như thế". Em thực sự làm bố, mẹ và anh em trong gia đình quá đau lòng. Con rể không coi bố mẹ vợ, anh vợ và người trong gia đình vợ ra gì cả.
Sự thực mà nói về tình cảm của vợ - chồng, giữa bọn em cũng ko có mâu thuẫn gì lớn, em lại là người sống tình cảm, em đối với chồng và gia đình chồng vẫn rất tốt nên chồng em ko có gì chê trách em được cả. Đời thường, Chồng cũng đối xử tốt với em, vẫn quan tâm, chia sẻ. Chỉ đối với gia đình em thì anh ấy cư xử quá tệ.
Những ngày qua Em luôn nghĩ đến 2 kịch bản cho em:
1. Chấp nhận con người của chồng và cố gắng tìm cách khuyên bảo anh ấy (việc này quá khó vì tính cách chồng em thực sự không ai khuyên được gì).
2. Rời bỏ chồng, chấp nhận và bắt đầu 1 cuộc sống mới cho mình để bố mẹ, anh trai không phải lo nghĩ và mình có cơ hội mới.
Ở đời có câu "bố mẹ già bố mẹ chết", "anh em kiến giả nhất phận", "chỉ có vợ chồng là lo toan được cho nhau", mình lấy chồng thì phải theo chồng suốt đời, làm ma nhà chồng. Vì em nghĩ vậy nên em chưa dời bỏ chồng em... Nhưng nếu em chọn như vậy... 1 lần nữa em sẽ cần dao trích vào da thịt của bố mẹ em? người thân của em?
Bố mẹ, anh trai gọi điện vẫn nói với em: "bố mẹ và các anh không cản trở gì con và chồng con hết, mọi người chỉ mong con hạnh phúc, nhưng nếu con cứ như con "trâu" đi theo sợi dây thừng của người khác thì đời con sẽ luôn không hạnh phúc và bố mẹ, các anh luôn thương con"... mọi người cũng nói luôn là không cần 1 người con / em rể trịch thượng, không biết trên dưới như vậy...
Em buồn... 1 nỗi buồn không tả được nữa...
-------------------------------
(Em vừa type vừa rớt nước mắt ngắn dài, em cũng ko hiểu nữa, hình như bố mẹ, anh trai em muốn em quay về với bố mẹ, bỏ lại tất cả...)