Chào các chị.


Em muốn tâm sự và xin mọi người 1 lời khuyên cho em. Vì là xưng hộ chung nên Em xin phép được xưng CHỊ. Nhằm để bao hàm chung cho các chị, và các ban, các em luôn nhé.


Nhân dịp năm mới , em kính chúc các chị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Em xin phép tâm sự với các chị chuyện cá nhân và mong các chị một lời khuyên cho em vào lúc này với ạ.


Em năm nay 25 tuổi. Chồng em hơn em 9 tuổi. Em lấy chồng gần 2 năm , làm việc trong Sài Gòn nhưng vì có con nhỏ nên em tính nghỉ việc trong đó để về quê với chồng. Em mới sinh baby được tròn 4 tháng, lúc sanh nở em về nhà ngoại, nhưng khi đủ 3 tháng 10 ngày thì bên chồng vào đón Mẹ con em ra. Khi ở nhà mẹ đẻ, em hoàn toàn bình thản nuôi con nhỏ vì có sự trợ giúp của ba mẹ ruột của mình, khi ra nhà chồng ( cách nhà em 100km) thì em phải tự lực cánh sinh. Vì nhà có cháu nhỏ( con của em gái chồng gửi ông bà nuôi) nên em hiểu và cố gắng những lúc con ngủ thì phụ việc cho mẹ chồng. Em không có suy nghĩ mẹ chồng và mẹ ruột vì bản thân em cũng hiểu là phụ nữ thì ai cũng giống nhau. Mâu thuẫn giữa em và chồng xảy ra vì em làm quá nhiều việc, mà chồng thì ngày nào cũng đi làm về trễ, có khi đi nhậu với bạn bè. Trưa nay, em một mình lên sân thượng giặt giũ trong lúc con ngủ, đến khi xuống phòng, em có bực mình hằn học với chồng em. Vậy rồi, chồng em chửi " Mẹ mày". " Cút". ( . Em xin lỗi khi nói bộc toạc ra với chị, nhưng em muốn ghi thực tế để chị dễ cho em lời khuyên ). Khi nghe như vậy, em đã ko kìm nén được và nói: Anh là người có ăn có học mà sao lại ăn nói kiểu vậy. Chưa hết câu thì chồng đang nằm trên giường nhảy xuống định bóp cổ em, em lỳ mặt ra. Ảnh bỏ xuống nhà gọi Má ảnh lên, nhưng sau đó em thấy chỉ có 1 mình ảnh . Em chạy lại và bảo " Tôi cấm anh ko được xúc phạm đến Mẹ tôi" ( phải nói thật với chị Ba Mẹ em vì thương em nên đối xử cực kỳ tốt với anh ấy). Em vừa nói vừa đánh vào người anh ấy túi bụi. Thế là anh ấy tát em 1 cái như trời giáng. Em nín lại nhưng nước mắt cứ trào ra. Anh ta chạy xuống nhà nói gì đó với má ảnh, thế rồi 5 phút sau, má anh ấy chạy lên gọi em xuống họp gia đình. Ngay khi đó con em nằm trong nôi thức giấc. EM bế con xuống nhà. Gia đình anh ấy trách em làm vợ mà ko biết cách cư xử. Phải hỗn hào thế nào mới bị chồng tát. Bố chồng bảo em: Nếu công việc nhà này nặng quá thì đừng có làm, nhà này đâu có bắt ép ai làm gì đâu mà rồi vừa làm vừa giân dỗi". Em thanh minh là ko phải như vậy, em chỉ buồn vì bị chồng xúc phạm, đánh em thôi nhưng Bố chồng bỏ ngoài tai. Em xin lỗi bố mẹ chồng, nhưng em buồn lắm chị à. Giờ em phải dẹp hết lòng mình sang 1 bên, cố gắng vui vẻ với ba mẹ chồng. Chồng em thì bỏ đi làm, tối nay về cũng chẳng biết ra sao nữa? Em phải làm gì lúc này đây Chị Ngân? Em nghĩ đến Ba Mẹ ruột, đến Con trai của mình mà lòng đau như cắt. Em không gọi điện tâm sự với Mẹ vì em sợ Mẹ buồn. Em đã xuống nhà chơi với đứa cháu, nói chuyện với Mẹ chồng như ko có chuyện gì vì em không dám để bụng, ko dám mặt xưng mày xỉa. Niềm tin về chồng trong em như vụn vỡ,, em không ngờ anh ấy lại hành xử như vậy....Chị ơi...Em buồn quá! Xin lỗi vì em đã kể chị nghe chuyện ko vui. Em mong chị hãy cho em lời khuyên.


p/s: Ba mẹ chồng em ở Mỹ mới về ăn Tết. Đầu tháng 4 quay trở lại bên đó. Khi ấy, em đưa con vào nhà ngoại ( lại 1 lần nữa làm phiền ông bà). Chồng em ở lại Đà Nẵng làm việc. Chồng em làm môi giới cho công ty nhà đất nhỏ . Thu nhập ko ổn định. Bản chất tốt nhưng khi nóng lên thì mất kiểm soát và hay xúc phạm, xưng mày tao, và tát em. Cũng vài lần rồi chị ạ. Xin các chị hãy cho em biết mình nên làm gì đây chị?


Em cảm ơn các chị nhiều. .