Em nên làm gì khi phát hiện ra cuộc hôn nhân của mình chỉ là một sự sai lầm?
Em năm nay 24t, cưới chồng đã gần 2 năm và đang có bầu 3 tháng. Hiện tại em cảm thấy mình thật sự bế tắc, cuộc hôn nhân này thực sự là một sai lầm, và dù em biết mình độc ác nhưng đứa con này em cũng chẳng muốn sinh ra. Em được ba mẹ để cho một cửa hàng nhỏ buôn bán đồ điện gia dụng ở ngay mặt tiền chợ, chồng em cũng làm cho cửa hàng nội thất của gia đình anh ấy nhưng ăn lương. Lương chồng em ko cao, chỉ tầm 3t/tháng, em thấy vậy nên cũng chưa bao giờ yêu cầu chồng phải góp vào tiền cho em một hào nào , thậm chí có tháng ko đủ tiền xài em còn phải đưa thêm. Hồi chưa có gia đình, em buôn bán rất thảnh thơi, vì chỉ cần lo cho em là đủ, nhưng từ ngày lấy chồng em phải đi sớm hơn về muộn hơn, thứ 7 chủ nhật ngày lễ em cũng ko dám nghỉ, em cũng ko liên lạc chơi bời bạn bè nhiều nữa. Em muốn nhà cửa em khang trang, em muốn chồng em nở mày nở mặt, con em sau này bằng chị bằng em. Yêu nhau 4 năm, em cũng biết tính chồng em ỷ lại và ham chơi, nhưng em luôn nghĩ khi cưới nhau về thì phải khác, khi đã có gia đình thì anh ấy phải biết chăm lo hơn, lo nghĩ hơn. Nhưng càng ngày em chỉ càng cảm thấy mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Anh ấy đi chơi 7 ngày/ tuần, ngày nào cũng 11h-12h đêm mới về, về là ôm lấy cái máy tính đến 2h-3h sáng, để mặc vợ nằm chèo queo 1 mình. Có hôm 12h rưỡi đêm bạn gọi điện kêu buồn, anh cũng xách xe đi để mặc vợ ở nhà nước mắt ngắn dài tủi thân, còn vợ kêu chở đi ăn khuya hay hóng gió, thì dù mới 10h đêm cũng kêu muộn, kêu lười, kêu ko biết đi đâu. Em là đàn bà, em cũng muốn khi mình có con được yêu thương chiều chuộng, nhưng từ khi em mang bầu đến giờ chưa giờ anh hỏi em được một câu em đi làm có mệt ko, có đói ko. Chở em đi khám thai, bị kẹt xe, sợ muộn giờ đi chơi của mình, anh vừa ngồi trên xe vừa chì chiết khó chịu, vợ chưa kịp khám xong đã luôn miệng hỏi xong chưa xong chưa muộn lắm rồi. Chồng đi toilet cũng dắt theo cái di động vào người, vợ cấm ko được sờ vào, 1h-2h đêm chồng chat với mấy em 9x đời đầu avartar khoe toàn ngực, vợ ghé mắt vào xem chat gì thì chồng cằn nhằn em làm cái trò gì đấy... Hôm nay, em cả ngày mệt mỏi, trời mưa kêu chồng đến đón thì chồng kêu đi nhậu rồi, lại phải lọc cọc xe ôm đi về. Em rất bực mình, nên hỏi anh đi đâu mà đi suốt ngày thế, ko biết chán à thì chồng nổi sùng lên, kêu ở nhà phát chán lên được, nhà cửa thì vắng ngắt, vợ con thì nhếch nhác lôi thôi, đến QH vợ chồng cũng ko ra cái gì, tôi ở nhà này chán ngấy đi được rồi bỏ đi. Em sau cùng cũng chỉ muốn gia đình được chăn êm nệm ấm, ko phải chạy chọt từng bữa ăn nhưng sau cùng lại nhận được cái gì? Chồng chỉ coi cái nhà như cái nhà trọ, bạn bè ngó lại cũng ko còn ai, một đêm như đêm nay chẳng biết gọi cho ai để được nghe an ủi, chỉ có thể ngồi đối diện với cái máy tính tâm sự với những người lạ, chẳng có ai để dựa dẫm vào mà khóc. Em đã sai lầm nhiều lắm, nhưng đứa con này em chẳng muốn nó ko có cha, nhưng sống thế này em thật khổ tâm quá.