Phác thảo qua cuộc đời của bố chồng em cho đến bây giờ để mọi người nắm thông tin và tư vấn giúp em nhé:


Bố chồng (BC) em sinh năm 1950, đi bộ đội chiến đấu đến năm 27 tuổi thì cưới người vợ cả (em gọi là mẹ 1-M1) và có 2 người con trai, nhưng cả 2 người con đó đều không phải là con của BC em, bà cả đi làm xa nên gửi con về cho BC em chăm sóc nuôi dạy, dù cho BC em biết đấy không phải là con mình, nhưng cụ quan niệm sống có tình nghĩa và làm điều đúng để lấy phúc đức cho đời sau.


Trong thời gian đó, BC em gặp và lấy bà hai chính là mẹ chồng em, em gọi là mẹ hai (M2). M2 sinh năm 1953 bị liệt 2 chân từ năm 14 tuổi, đến năm 24 tuổi M2 có yêu một người nhưng không đến được với nhau vì gia đình nhà chú ấy ngăn cản với lý do M2 là người tật nguyền. Đến khi M2 được 29 tuổi thì gặp BC em, bà đã có nhã ý muốn xin một đứa con để làm chỗ dựa tuổi già. Theo lời BC em kể thì lúc ngồi chơi ở quán nước của M2, nghe lời đề nghị ở lại với bà để bà có đứa con, cụ đã rất sợ định bỏ về, nhưng M2 đã nói 1 câu: "nếu tối nay anh về, thì đừng bao giờ anh quay lại đây nữa". Chính từ đó BC em bắt đầu cuộc sống tủi nhục nhưng phải nặng gánh trách nhiệm với M2 và người con trai ruột của cụ. Theo lời cụ kể và chính chồng em và bản thân em được biết, M2 là một người ghê ghớm láo lếu, sống với BC em thì chửi chồng đánh con, khi sinh chồng em bà đã không cho chồng em bú sữa mẹ vì lý do -"nhột", sống với bà con lối xóm thì chưa một ai là bà chưa chửi nhau với họ, với chính quyền thì họ cũng chẳng buồn động đến nữa, vì có lần bà bị bắt lên phường, bà đã tụt quần ngồi giữa nhà đái trước mặt mọi người, nên họ chừa không bao giờ động đến bà. Bà còn nghiện chơi đề đóm hay cờ bạc, đến khi trắng tay, gia đình phá sản, thì bố chồng em buộc phải là người cầm giữ tiền thì bị bà chửi và phá phách không cho BC em làm, khi này chồng em đã trúng tuyển vào đại học, cụ đã nghĩ rằng cụ cố gắng chịu tủi nhục sống với M2 để nuôi dạy chồng em ăn học nên người, nay anh đỗ đại học rồi mà ở nhà với M2 thì bị mẹ phá phách không cho làm ăn kiếm tiền sinh sống, và cụ còn nặng gánh trách nhiệm với bố mẹ đẻ của mình cùng với hai người con trai không phải là máu mủ, nên cụ quyết định ra đi làm thuê làm mướn kiếm đồng lương nuôi anh ăn học đại học, nuôi M2 và các anh con M1. Anh đỗ đại học năm 2001 và BC em cũng bí mật trốn M2 đi làm thuê từ ngày đó, chấm dứt tạm thời 19 năm chung sống cùng M2. BC em đã nghĩ không bao giờ lấy vợ thêm một lần nữa, vì đời bố 2 lần vợ và cả 2 người làm cho BC em thấy sợ. Từ năm 2001-2006 BC em làm thuê ở trong Nghệ An, chính trong những năm này BC em gặp mẹ 3 là người vợ thứ 3, từ năm 2006-giữa năm 2010 BC em làm ở Lào cai. Khi vợ chồng em cưới và em có bầu thì em bàn với cụ nghỉ làm trên Lào cai về sống cùng với vợ chồng em. Và cụ nghỉ làm về chơi với vợ chồng em được một thời gian thì cụ ra ngoài Nghệ An ở cùng với mẹ 3 (M3).


M3 là một người có tính cách hoàn toàn khác với M1 và M2, bà rất khôn khéo trong lời ăn tiếng nói còn hành động thì chưa hẳn đã đúng như lời bà nói. BC em hết lời khen M3 là người tuyệt vời, theo lời BC em nói thì bà là người sống chân tình yêu thương bố hết mực, nói năng dễ nghe. Có lần 2 bố con ngồi nói chuyện với nhau, BC em đã nói, nếu như M2 không chửi láo với chồng không nói năng khó nghe với mọi người, không cờ bạc... thì 1 điều chắc chắn rằng BC em sẽ ở với M2 đến cuối đời, vì M2 cũng rất yêu bố, mặc cho M2 là người tàn tật không làm được gì đi chăng nữa, nhưng ông vẫn sống với bà được.


M3 là người Hải Phòng, lấy chồng là người Nghệ an, cách đây gần 10 năm thì chồng của M3 mất, và đến năm 2006 người con gái thứ 2 của M3 chết đuối, giờ M3 chỉ còn người con gái cả. M3 đã ở vậy nuôi con và làm trong nghành địa chính đo đạc đất đai cấp sổ đỏ ở xã của Nghệ an khoảng 6 năm nữa mới được về hưu. Hiện giờ M3 đã gom góp đủ một khoản kha khá, xây nhà ở Hải phòng chờ ngày về hưu sẽ về đó sống cùng con gái cả và BC em.