Em thực sự đang rất bế tắc, nên muốn lên đây xin ý kiến các mẹ trên này, để có một quyết định đúng đắn nhất cho cả tương lai phía trước của mình.


Chuyện là em và ngy - chồng chưa cưới đã yêu nhau được 2 năm, và hai gia đình đã đi lại, dạm ngõ để chuẩn bị cho một đám cưới trong thời gian rất gần, thế nhưng, ngày đó càng đến gần, em càng thấy có nhiều vấn đề bất đồng giữa hai đứa, và những điều này hứa hẹn sẽ mang lại một tương lai không lấy làm hạnh phúc cho lắm (Hay là vì em nghĩ nhiều quá, nên tự em cứ nghĩ mọi vấn đề hơi phức tạp hơn bình thường). Thật ra những vấn đề này em đã nhìn ra từ khi hai đứa bắt đầu yêu, nhưng một phần vì khi yêu, người ta dế dàng tha thứ và bỏ qua cho nhau, một phần vì em cũng cứ huyễn hoặc bản thân là mình sẽ có thể làm anh ấy thay đổi. Nhưng cho đến bây giờ, khi quyết định cùng chung sống dưới một mái nhà, thì nó lại dằn vặt bọn em hàng ngày, hàng giờ.


1. Về em và chàng


- Chàng đã gần 30 tuổi, trai HN, khá đẹp trai, được nuông chiều từ bé, nên sống khá ích kỉ và vô tâm. Nhà chàng cũng là gia đình gia giáo, cơ bản. Mẹ là trụ cột và là người có tiếng nói quyết định trong gia đình, và cực kì yêu và chiều con. Nhà có 2 anh em trai, cậu em thì đúng kiểu "con nhà lính tính nhà quan", rất ỷ lại và ích kỉ hơn cả ông anh. Chàng bây giờ vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định, cơ bản là vì từ ngày xưa, đi học chỉ vì mẹ hứa hẹn lấy được cái bằng rùi mẹ sẽ xin việc cho chỗ này chỗ khác, thể nên chả chú tâm học hành, quen kiểu dựa dẫm mà. Người ta đi học 3-4 năm, chàng đi học đến gần 10 năm :( Giờ mới bắt đầu chân ướt chân ráo ra ngoài đi làm, thử việc ở một vài nơi, lương thử việc cứ 2 or 3 tr/tháng. Và mẹ vẫn đang hứa hẹn chạy việc vào cty nhà nước cho, trong tương lai...rất gần. (Em kể kĩ vì đây cũng là một trong những điều làm em băn khoăn, cả nhà đừng ném đá nhé). Chàng không có bạn bè, chắc chỉ khoảng 4-5 người bạn cả thẩy, mà ko phải thực sự là bạn thân


- Em chỉ kém chàng 1 tuổi, ngoại hình bình thường, nhà ở quê lên HN học và tự thân vận động, tự kiếm tiền đi học, tự xin việc làm, giờ cũng có công việc ổn định trong cty liên doanh với thu nhập trung bình trên 12tr, và nhìn chung giao tiếp xã hội và bạn bè cũng khá ổn.


2. Những khúc mắc của hai đứa


- Điều phải kể đến đầu tiên là vấn đề mà chàng rất rất quan tâm, và đó là vấn đề duy nhất chàng ko vừa lòng ở em, đó là chuyện xyz. E cũng là đứa có tư tưởng hiện đại, nên bọn em đã có quan hệ với nhau khá lâu rùi, nhưng cả hai đứa đều ko cảm thấy hòa hợp. Chàng thì nhu cầu cao, đòi hỏi chuyện đó rất nhiều. Còn em thì nhu cầu bình thường. Nhiều khi em không hề có cảm xúc khi làm chuyện đó, chỉ như là nghĩa vụ. Đã nói chuyện thẳng thắn với nhau để thay đổi, nhưng dường như không có giải pháp. Em yêu cầu chàng để ý đến cảm xúc của em, đừng đòi hỏi những khi em mệt mỏi, buồn ngủ... và phải đeo bcs...nhưng chàng không làm theo, nhất định không chịu đeo bao, chàng chỉ đổ lỗi cho em là có vấn đề, là không có nhu cầu, rùi lo lắng sau này khi em sinh con rùi chắc sẽ chả còn nhu cầu tí nào nữa.... Dần dần, em bị ức chế và càng bị mất cảm giác, mặc dù vẫn phải chiều chàng vào mỗi cuối tuần khi hai đứa ở gần nhau. Có lần, khi em ko đáp ứng, chàng bảo em "SAU NÀY ANH SẼ TÍCH KIỆM TIỀN ĐI TÌM GÁI Ở NGOÀI" HOẶC "ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ CHIẾM 80% HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH, NẾU E KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC, THÌ SAU NÀY ANH SẼ NÀY NỌ KIA..." Phải nói là em cũng đã rất bực mình, đã cái vã chia tay vì những câu nói đó, nhưng rồi lại đâu vào đó, và gần đây thì chàng không còn nói những kiểu như thế nữa. E cũng nói thêm, em còn biết trước và trongn thời gian đầu tiên mới yêu em, chàng hay vào web đen và xin nick, sdt của mấy em cv trên diễn đàn, nói thì chàng bảo thằng nào chẳng thế, nhưng thời gian sau thì em không thấy nữa. Đây có thể là điểm yếu của em, nhiều lúc em cũng nghĩ không biết có phải mình có vấn đề không nữa :( Chàng là người đầu tiên em qh.Về phía em, em hoàn toàn hiểu được sự quan trọng của vấn đề mà chàng đề cập, và em cũng đã có những cố gắng để cải thiện.


- Còn em, em thấy chàng là người cực kì vô tâm, cảm nhận của em về sự quan tâm của chàng là rất ít. Hơn nữa, với em, bạn bè thân và gia đình cungx là quan trọng, và em muốn chàng phải coi bố mẹ hai bên như nhau, nhưng chàng luôn phản đối. Với chàng, con rể chỉ là khách, em mới phải là người làm thân, đối xử tốt với gia đình chàng, còn gia đình em thing thoảng mới về, nên ko cần phải quan tâm quá (?!) Nhà có cháu nhỏ, nhưng chưa lần nào chàng về nhà em và có ý mua cho cháu gói kẹo hay cân hoa quả j. Thậm chí em còn tự mua rùi mang về bảo cháu "Chú mua cho con nè" để chàng biết ý, nhưng tuyệt nhiên chàng không để tâm. Em mua thuốc cho mẹ, chàng cũng tỏ thái độ ko thích lắm, và bảo việc đó phải là phần chính của anh trai em, còn em là con gái, sau này lấy chồng phải lo cho nhà chồng, làm sao mà phải chịu trách nhiệm lo lắng cho mẹ đẻ như thế. E mua bảo hiểm cho cháu, chàng biết cungx bảo " khi nào lấy chồng thì em trả cho bố mẹ nó đóng, chứ cứ đóng mãi thế ah" ....


- E còn có cảm giác chàng là người ki bo nữa. Có thể là vì bây giờ chàng chưa kiếm ra tiền, nhưng mà em vẫn cứ thấy gợn gợn. Em biết chàng không có tiền nên cũng ko đòi hỏi j cả, đi ăn chỗ nào đắt tiền em đều tranh phần trả, nếu không cũng là hôm nay chàng thì mai là em... Nhưng từ ngày mới yêu, em có mấy người bạn thân, và cả đứa bạn đang ở cùng, bảo chàng mời mọi người đi ra mắt, chàng đều ậm ừ rùi cho qua luôn. Em nhắc mãi cũng chán nên thôi luôn. Cũng chả thấy chàng lên phòng em chơi mà mua cái j cho cả phòng ăn cả. Thỉng thoảng em thử bảo chàng mua cho em cái này cái kia nhé,(những lúc chàng khoe là có tiền, định mua đt xịn với dây chuyền xịn để dùng) chàng đều bảo " để khi nào lấy về rùi tính"...


- Vấn đề cuối cùng là quan điểm sống của em và chàng rất khác nhau. Chang thì nghĩ về những chuyện đi làm từ thiện hay tinh nguyện là dở hơi, điên, em thì ngược lại. Chàng hay bị gió chiều nào che chiều đó, ko có chính kiến, dễ sa ngã, em thì ngược lại. chàng quan niệm, người ta phải tốt với mình trước rùi mình mới tốt với ngta, em thì ngược lại (có lẽ vì thế mà chàng ko có bạn thân)....


Bọn em đã nói chuyện với nhau rất nhiều, e và chàng đều vẫn yêu, nhưng để tính đến chuyện cưới, thì cả chàng và em đều thấy bất ổn như thế đấy. Hai đứa quyết định cho nhau thêm một tuần để suy nghĩ kí trước khi nói chuyện với người lớn. Haizzzzzzzzzzzz.


E cũng chẳng biết nên làm thế nào, bi giờ mà hủy hôn, chắc mẹ em từ mặt em luôn mất, mà thực sự, em muốn được dừng lại, để ít nhất một trong hai người tìm được nửa phù hợp cho mình, chứ nếu thế này, lấy nhau về cả hai sẽ cùng khổ thôi


Muốn khóc quá................