em muốn gia nhập hội các chị em để học hỏi trở thành người phụ nữ" hoàn thiện " như mợ em bây giờ - người có nhà lầu ,xe hơi, ba con, chồng đẹp trai , ngoan , giỏi , và vừa đi làm vừa quán xuyến gia đình mà không cần giúp việc - giờ đang gia sư cho em cái môn gọi là nữ công gia chánh :)- cơ mà bụt chùa nhà không thiêng nên em tới xứ bụt thiêng này Biểu tượng cảm xúc grin
em nay 24 tuổi . và chuyện của em dài lắm....
10 năm trước em gặp và ấn tượng 1 anh sinh viên kĩ thuật . Em ôm ấp , nâng niu , cất giấu , tô vẽ cái hình tượng đó cho đến bây giờ. Em nghĩ, em mơ, em viết nhật kí, viết thơ đủ cả. Em cũng không biết tại sao mình làm như thế, chỉ biết rằng em chẳng yêu ai, và nếu có chút gì đó về cảm xúc yêu đương thì em luôn nghĩ về người đấy .
đó là một người đàn ông 30+ ,tốt bụng, giỏi giang, thành đạt và sống nội tâm , hoài niệm . Đó là tất cả những gì em cóp nhặt được về anh ấy ( xin được gọi chú bằng anh :( ) , cảm nhận về anh ấy qua Facebook, qua Status,qua Note, qua ảnh ( anh ấy thich và chụp ảnh rất đẹp) .
Em cũng không biết mình hi vọng gì ở mối quan hệ này nữa, chỉ biết với em nó là một khoảng trời riêng , mà em đã sống quá lâu , quá dài.
Em đã không ít lần mong anh ấy sớm tìm được người phụ nữ tốt, để yêu thương , được yêu thương và chăm sóc. Em nghĩ mình cũng sẽ vui nếu anh ấy hạnh phúc , và quan trọng hơn em sẽ giải thoát được mình khỏi tình trạng này, em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm .
Nhưng thần linh ơi, phải chăng vì người thương xót con mà giữ anh ấy lại cho con . nhưng đúng là em cảm thấy em và anh ấy có những sự tương đồng nhau về cảm xúc ,( cái này em tự ngẫm ra qua các status và note trên face thôi)
Em đã định âm thầm khép lại giấc mơ của mình nhưng thần linh ơi ,người lại một lần nữa can thiệp rồi
em có 1 tuần vào Sài Gòn chơi và ở nhà người thân. Và anh ấy cũng vừa công tác và ở nhờ đó 1 tuần. Em không biết điều đó là may mắn hay không may nữa. Một tuần đó như sau.
trước hết em phải nói sơ qua về mình. em là một cô gái số 0 tròn trĩnh . em không biết trang điểm, ăn mặc , cũng chẳng biết ăn gì , chơi đâu ( không sành sỏi, năng động) và quan trọng là không biết nấu ăn. Tất cả những gì em có thể làm ở thời điểm đó, trong hoàn cảnh đó, ở nơi đó là chăm sóc tốt 3 đứa trẻ : 2 tuổi , 5tuổi và 7 tuổi.
+ đánh giá : không nấu ăn sáng bằng đồ thừa hôm trước. không ăn 1đồ ăn 2 bữa liên tục.Đối tượng là người có tiền vì thế họ cũng sẽ ăn theo kiểu khác ( đến giờ em cũng không biết kiểu khác là kiểu gì nữa ). chỉ biết bữa sáng đó đã được từ chối 1 cách rất lịch sự. Anh ta có hẹn ăn sáng coffee với bạn . Mà đúng thật em phải thừa nhận người SG rất biết cách hưởng thụ ,họ hay ăn uống caffee.
- ngày 3 : em thấy áo anh ấy nhàu, cũng không biết làm thế nào , hỏi đại : chú có muốn mượn bàn là không ?
+ đánh giá: người ta là khách, khách thân thiết , nên phải thể hiện sự quan tâm của người chủ nhà , phải dọn đồ, giặt đồ , gấp là ủi cho họ. Họ có thể sẽ ngại nhưng sẽ thấy rất cảm kích .
+ phản kháng: đó là quyền riêng tư của họ , em sợ họ sẽ không tự nhiên khi mình làm như thế. phản kháng thất bại.
và em đi là trộm đồ, lau trộm phòng. thực ra là em chỉ âm thầm làm những việc đó, và em đã làm. Em đã làm rất miệt mài, cảm thấy cái gì đó như là hạnh phúc khi được làm những điều đó cho anh ấy.
- ngày 3,4,5 dường như chẳng ai còn dũng cảm để cho em nấu ăn nữa, vì vậy cả nhà ra ngoài ăn . và lại một vấn đề xuất hiện . em chẳng biết gì về đồ ăn cả , trong khi mọi người ngồi , nói chuyện và đánh giá đồ ăn thì em chỉ biết tập trung
nhưng em chẳng bao giờ nhìn vào thực tế ( có lẽ vì thế nên em chẳng bao giờ chịu lắng nghe và học hỏi ) , em lại cop nhặt cho mình những cảm xúc riêng.
Cảm giác hạnh phúc khi mở cổng và chào anh đi làm. cảm giác ấm áp mỗi buổi trưa là đồ cho anh, dọn phòng cho anh, nâng niu từng chút một, cảm giác mong chờ anh về, và mỗi tối chắc rằng anh đang ngủ ngon sau cánh cửa kia.
...em nghĩ đây là một cái kết đẹp cho giấc mơ bao năm qua của mình, em mãn nguyện với nó . Em cũng vẫn mong anh ấy sớm tìm thấy hạnh phúc của mình , mặc dù giờ đây em đã cảm thấy đau lòng hơn về điều đó . bởi vì em thiếu xót quá nhiều, bởi em không tự tin sẽ mang hp cho anh , bởi vì em không muốn làm xáo trộn cs của anh, bởi vì e muốn anh hạnh phúc.
..........................
giờ đây em lại quay lại SG để học cách làm một người phụ nữ trưởng thành, và đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên kia " người có tiền muốn 1 người phụ nữ như thế nào ?".
em sẽ dành những tháng ngày SG này cho riêng em, cho những cảm xúc của me, cho những mộng mơ của em, cho đến khi thời gian hết và em sẽ đi, để em sau này không hối hận.