Em đã đọc rất nhiều lí do ly hôn của các chị ở đây, và hôm nay em muốn tâm sự hoàn cảnh của em. Cuộc đời em đúng như 1 bộ phim mà hay thấy trên giờ vàng vậy. Chỉ khác là em không biết nó sẽ kết thúc ra sao. Em 29 tuổi, hiện có 1 con trai gần 3 tuổi, con gái 8 tháng. Em gặp chồng em rất tình cờ và không có ý định gì ban đầu vì em biết khắc tuổi. Nhưng không hiểu sao sau đó em lại tin đó là người chân thật rồi em đem lòng yêu. Trước lúc quyết định đến với nhau em đang yêu người khác nhưng đã đến giai đoạn em cảm thấy không hợp và không muốn bước tiếp. Bởi vậy khi gặp chồng em bây giờ, em đã chủ động chia tay bạn trai cũ trước khi chính thức yêu chồng em. Hồi đầu em có cảm giác khi gặp chồng em em mới hiểu thế nào là cảm xúc tình yêu thực sự, em đã rất hạnh phúc. Bởi vậy em đồng ý cưới chỉ sau 6 tháng yêu nhau. Trong quá trình chuẩn bị cưới bọn em cũng có vài xung đột, nhg em nghĩ giống như bao cặp đôi khác. Em đã rất chiều gia đình chồng khi không đòi hỏi gì ghê gớm, có sao ở vậy dù nhà chồng em có điều kiện. Cưới xong cũng là quãng thời gian em rất hạnh phúc vì cảm thấy bố mẹ chồng tuy nguyên tắc nhưng chiều con. Nhưng rồi em có bầu, chồng em là người thích giao du, vợ có bầu, rồi sinh con nhưng chồng em vẫn giữ thói quen như trai chưa vợ: vẫn tuần đi thể thao 2 buổi, chè chén vài lần, bar bủng vài bữa. Em bụng to, sinh con nằm nhà lại không được chồng hiểu nên sinh ra tâm lí stress. Nhiều lần nặng nhẹ với chồng cũng không được. Mà lần nào có chuyện thì mẹ chồng cũng nhẹ nhàng can thiệp bằng việc gọi điện về cho mẹ em nói chuyện. Bà rất khéo, nhưng cách nói của bà thì chỉ huy, buộc người khác phải theo ý. Em sống trong gia đình chồng cũng khép nép chiều ý bố mẹ chồng. Con trai được 5 tháng, vợ chồng em ra ở riêng. Chồng em vẫn khôg thay đổi thói quen. Vẫn hàng tuần đi chơi ít nhất 3 lần, và đi chơi thì từ 6h tối đến 1h đêm. Em đã kịch liệt phản đối vì nếu có nhậu nhẹt với em chỉ 10h là tàn tiệc. Nhưng chồng em vẫn thói nào tật nấy, mặc kệ vợ và con nhỏ với nhau đi như vậy. mỗi lần xung đột, chồng em lại không chịu nhìn nhận 2 phía, chưa bao giờ có thái độ hợp tác, em nói gì thì mặc kệ em, việc chơi thì vẫn chơi. Cứ như vậy đến khi con em 1.5 tuổi em phát hiện chồng qua lại chat chít tình cảm với 1 người cùng cơ quan. Lại cãi nhau. Nhưng sau đó cũng không qua lại nữa. Tuy nhiên em cảm thấy tình cảm nhạt nhoà nhiều. Đúng lúc ấy em có bầu đứa thứ 2. Chồng em vẫn không hề thay đổi. Thậm chí không cần biết e vất vả bầu bí lại chăm con nhỏ thế nào, ăn uống ra sao. Vẫn là đi chơi, bù khú bạn bè, bar bủng thường xuyên. Đến khi em bầu 6 tháng, em phát hiện chồng mình đưa gái đi chơi, và còn đưa cả về nhà ông bà mới mua cho bọn em. Vậy là 3 năm rõ mười. Chồng em ngoại tình. Em chừa bằng chứng ra rõ ràng. Vẫn cãi, không xin lỗi và không hợp tác. Tuy nhiên sau đó đã chấm dứt.
Khi em sinh bé thứ 2, cả tháng em năm nhà thì 20 ngày chồng đi chơi đến 2-3h sáng. Không chịu được, em quyết định bế 2 con về ngoại khi con bé mới hơn 2 tháng. Tưởng rằng chồng em đã hiểu ra vấn đề nhưng không, giai đoạn vợ con không ở nhà lại càng khiến chồng em rảnh nợ. Rồi khi con em 4 tháng, em quyết định đưa 2 đứa về nhà mặc kệ chồng không đồng ý, bố mẹ chồng thì chiều theo ý chồng. Nhưng lúc này cũng là lúc em phát hiện chồng đã qua lại với người khác, thậm chí đem đi giới thiệu với bạn bè và đưa đến bệnh viện phụ sản phá thai vì tưởng có bầu! Tất cả với em lúc này đã chết! Em đã nghĩ vì muốn 2 đứa con có bố mà quyết định về sống chung 1 mái nhà. Chỉ để hàng ngày chúng thấy bố 1 lần. Nhưng em đã nhầm. Chồng em lại công khai đi với gái và lấy lí do hết tình cảm, không hợp. Bọn em quyết định trước sau gì cũng ly hôn và em yêu cầu chồng viết đơn. Chồng vẫn phớt lờ mọi phản ứng của em. Hằng đêm 11h đi đến 3h sáng, cuối tuần qua đêm. Mặc kệ 2 đứa con muốn ra sao cũng được.
Hiện tại em sống ở nhà bố mẹ chồng mua, em có yêu cầu ông bà để em sống cùng lũ trẻ vài năm cho con bé lớn hơn chút nữa em sẽ đi. Và yêu cầu chồng em dọn ra chỗ khác. Nhưng bố mẹ chồng em không chịu, đơn giản vì chồng em không chịu! Bố mẹ chồng em không giống người khác khi biết con mình như vậy chỉ mắng chửi vài câu rồi vẫn chu cấp tiền bạc, xe cộ mà không hề có hành nghiêm khắc nào. Chính vì thế chồng em giờ chẳng còn sợ gì hết. Công khai. Em cũng đã phát điên, phát rồ như lẽ thường. Đã đau đớn muốn lìa xa cõi đời cho rảnh nợ. Nhưng rồi nhìn 2 đứa con, em thương chúng. Nếu em chết, bố lại vô trách nhiệm chỉ biết yêu đương của bản thân chúng sẽ đáng thương thế nào. Em gạt tất cả đau đớn, sĩ diện, sống với mục tiêu riêng cho bọn trẻ. Giờ em đã không còn đau cho bản thân mình, chỉ thương lũ trẻ vô cùng.
Em vẫn sống chung nhà vì bọn trẻ nhà em còn quá nhỏ, em chỉ trú tạm để chúng lớn lên 1 chút trong lúc em chuẩn bị hành trình cho 3 mẹ con. Nhưng em rất muốn ly hôn cho xong nhưng em sẽ không phải là người viết đơn vì nhà đó vẫn nói: khi em bế 2 đứa con ra đi là do em tự đi, không ai đánh đập, đuổi em đi. Giờ em không còn nghĩ đến chuyện chồng nữa, em chỉ cảm thấy căm ghét và khinh bỉ 1 người không đáng làm bố con em. Sau những giờ chăm con, em lại rơi vào cô đơn vì không biết phải chia sẻ cùng ai. Em rất muốn ra ngoài cafe với bạn bè, nhưng em còn 2 đứa nhỏ và em không thể nói ra câu chuyện của mình. Bạn bè em, ai cũng bận rộng vơi cuộc sống riêng của mình, em cảm giác giờ họ không có thời gian để ngoái nhìn mình nên em cũng không dám chia sẻ. Và thực sự em không muốn người ta thương hại mình, em đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất nên em sợ cái sự xót thương ấy.
Em chia sẻ câu truyện của em lên đây, rất mong lời khuyên và cảm thông từ mọi người.