Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày vậy vã với tôi. Từ nhỏ, tôi mang một trái tim nhạy camt, ai nói gì động chạm là tôi lại hay buồn, buồn một mình, khóc một mình mà không ai biết. Khi lớn lên, tôi cũng không khác là bao,vẫn tính cách ấy. Mặc dù tôi là đứa con được hi vọng nhất nhà, học đại học, ra trường xin được vào nhà nước, nhưng cũng vì vậy mà tôi mang bao áp lực...Tôi cũng không thông minh gì cho lắm, nên bước đầu trong công việc của tôi gặp chút khó khăn, chỉ có tôi biết, công việc có áp lực tôi cũng một mình khóc, vì có nhiều khi tôi kể cũng không ai hiểu. Xin kể thêm, nhà tôi cũng có điều kiện nên bố mẹ và các em trong nhà luôn hi vọng tôi lấy dc một ng chồng cũng làm nhà nước (ở quê tôi, mọi người ai cũng nghĩ vậy). Ngay cả tôi, cũng mang trong mình tư tưởng như vậy. Nhưng năm này qua năm khác, tuổi đã lớn mà tôi không sao tìm ra được người như vậy. Mẹ tôi, em tôi ngày ngày hối thúc lấy chồng. Lúc ấy có 1 người theo đuổi tôi, làm nghề, nhà nghèo, thấy anh tốt tính nên cả tôi thúc tôi cưới đại. Còn tôi, lúc đó đang có tình cảm với môt người, chúng tôi hay nói chuyên với nhau thường xuyên A là người, có những đặc điểm người chồng tương lai mà tôi đang tìm kiếm. Nhưng anh cứ không ngỏ lời, còn tôi, dù yêu anh nhiều lại không đủ can đảm để tỏ tình trước. Cuối cùng tôi quyết định lấy người tôu không.yêu.Nhưng bi kịch cũng bắt đầu từ đây. Khi mà hàng ngày, mẹ tôi cứ nói người này hay, người kia hay khi lấy chồng nhà nước, có điều kiện, bảo tôi không có duyên, lại còn bảo con nhà họ sao lại hay thế. Các em tôi hàng ngày cứ bảo,em sẽ không như chị, cứ tưởng chị lấy ai ngon hơn, ai dè..Hằng ngày trôi qua như là cơn ác mộng. Tôi buồn đến nỗi tối nào cũng gặp ác mộng, cũng bị bóng đè...Trong khi cả nhà tôi vẫn bảo, tôi sống vô tư, sướng. Tôi, từ nhỏ đến giờ, luôn mang cái tư tưởng bất cần, luôn muốn tự tử, vì cuộc sống chả có gì vui, chỉ có áp lực, bon chen trong khi bản thân chả tài giỏi hơn ai. Áp lực hàng ngày khiến cái từ ''tự tử'' luôn lởn vởn trong đầu. Nhưng làm sao tôi giám, cũng ăn học đàng hoàng, cũng hiểu rằng làm vậy sẽ khiến biết bao người đau lòng...Nhưng sống tiếp, tôi thấy khó khăn quá...Người ngoài bảo, tôi vừa có việc, vừa có điều kiện lại đi lấy người như vậy, nhưng tôi không quan tâm. Còn người trong nhà, lại luôn có thái độ xấu hổ, dù nhiều lần tôi giải thích, ai nói gì mặc họ, có ai sống thay cho mình đâu. Chồng tôi, vẫn rất quan tâm tôi, yêu thương tôi hết lòng. còn tôi, vẫn không thể yêu anh mà vẫn vương vấn người cũ. Trong đầu, luôn luôn có ý định hủy hôn. Nhưng bởi lẽ, gia đình tôi cũng có tiếng tăm, nên cả gia đình tôi luôn có những tiếng thở dài. Tôi tÁp lực mỗi ngày, khiến tôi không thiết tha gì công việc, cuộc sống? Mọi người bảo tôi sống sao đây, giúp tô


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Svicky