Em đang rất trống rỗng mong các mẹ cho lời khuyên, hoặc nếu chuyện nhà em nhạt nhẽo các mẹ ném đá cho em hiểu em như nào cũng được ạ.


Vợ chồng em lấy nhau 6 năm rồi, có 1 nhóc 5 tuổi. Trong cuộc sống vợ chồng em chưa bao giờ chửi bới, cãi lộn, đánh nhau, thi thoảng chỉ giận dỗi thôi. Vậy mà hơn tháng nay vợ chồng em giận nhau không nói gì, nguyên nhân rất nhỏ, không rõ chồng nói gì em rồi em nói lại, thế là chồng em bảo em hay cãi. Từ hồi ở với nhau đến giờ lúc nào trong mắt chồng em cũng là đứa hay cãi, em cũng không biết có đúng thế không nữa, nhưng em chưa bao giờ cãi hỗn láo 1 câu. Thế rồi em tức quá không thèm nói gì nữa, chồng cũng không thèm nói luôn. Khoảng 2 tuần vợ chồng em không ai nói với ai câu nào (chưa bao giờ lâu như thế), 1 tối chồng em hơi say say đi về nhào vào ôm ôm ấp ấp em nghe vẻ muốn làm lành, nhưng em thấy ghét cái kiểu ấy liền hất ra, vậy là tiếp tục chiến tranh lạnh đến bây giờ là 2 tuần nữa.


Chồng em hay có kiểu nói mỉa mai em rất ghét, đôi khi đi làm về em có thái độ gì là lại nói kiểu như em đang có mối quan hệ khác hay sao mà vui thế. Cũng có thể chồng nói đùa nhưng em thấy bực lắm, có nói thì chồng lại cười cợt bảo em vô tư đi, không cần phải giải thích. Rồi do thay đổi tính chất công việc thu nhập của chồng không có nên đôi lúc tỏ thái độ kiểu như phụ thuộc vào vợ nên phải nhún nhường vợ. Từ hồi cưới nhau đến giờ chưa phải anh ấy chưa lâm vào tình trạng thất nghiệp bao giờ, nhưng em chưa bao giờ tỏ thái độ lên mặt, thậm chí luôn muốn tạo không khí để chồng không tự ti, em biết cái gì bắt đầu cũng khó khăn, anh ấy cần thời gian để bắt đầu.


Em đi làm công việc cũng nhiều, ở công ty vô cùng stress nhưng lại không chia sẻ với chồng được, vì chồng không chú ý nghe xem em nói gì, hàng ngày em như cái máy, cơm nước, chợ búa, đưa đón con đi học. Sáng sớm cho con ăn uống xong cũng nấu luôn cho chồng ăn (kể cả lúc chiến tranh lạnh). Nhiều lúc chồng thức khuya nên sáng em gọi dậy ăn sáng là cáu, nói em đừng có nấu ăn anh không thích ăn mà thích ngủ hơn. Em bị dội nhiêu gáo nước lạnh thế rồi mà vẫn không chừa, vẫn sợ chồng đi làm không ăn gì thì đói.


Cứ như thế mãi cuối cùng tối qua em nói với chồng em muốn chia tay, em không cảm nhận được sự quan tâm, tôn trọng từ phía chồng giành cho em nữa. Chồng em có bảo rằng nếu muốn duy trì cuộc sống cả em và chồng cùng phải thay đổi, còn nếu em vẫn muốn chia tay thì chồng em đồng ý. Em không nói thêm gì nữa, cả ngày nay em nghĩ mãi tình cảm chồng em đối với em là như thế nào, em muốn thì chồng em đồng ý, nghe thì rất đơn giản, nhẹ nhàng nhưng bởi vì câu nói ấy của chồng càng cho em thấy đối với chồng em chả là cái gì, không có em chồng vẫn sống tốt.


Đôi lúc em nghĩ tối nay sẽ nói chuyện với chồng cả 2 cùng cố gắng hàn gắn, nhưng lại nhớ tới câu nói kia "em muốn chia tay thì anh đồng ý" là em lại muốn xóa sạch cái ý định hàn gắn kia đi. Em chưa bao giờ tâm sự chuyện gia đình mình với ai, lúc này em thật sự không biết phải làm thế nào nên muốn viết tâm sự của mình ở đây mong các mẹ có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống cho em lời khuyên. Em học chuyên ban ngành tự nhiên nên viết tâm sự hỗn độn lòng vòng, các mẹ thông cảm cho em nhé!