Chồng em nổi hứng lên kinh doanh trong khi đó con còn nhỏ, em ngăn không nổi. Mở cửa hàng ra đc mấy tháng thấy ko ăn thua thì lại đóng vào. Con lớn thêm chút nó biết theo bố rồi, anh ấy đâm ra quấn con, yêu con quá trời. Bảo em nghỉ nghỉ cửa hàng ở nhà chăm con, thì bà nội đòi lên trông giúp. Thời gian ở nhà vừa tìm việc vừa ở nhà với MC sao mà nó lại chán đời đến thế. Bà suốt ngày than vãn, rồi giục đi tìm việc đi, làm gì mà gửi lắm hồ sơ thế? Sao hôm nay 15 rồi ko thấy con đi phỏng vấn? nộp 2 -3 chỗ người ta gọi đi pv rồi đi làm chứ sao suốt ngày thấy đi,...khổ con trai bà (ý bảo em ăn bám). Nản quá rồi, đến khi tìm đc công việc thì cũng tạm đc, gần nhà, nhưng việc này rất bận, có khi em phải về muộn. 1 tuần đầu đi làm 2 ngày về lúc 9h tối, còn toàn 6h hơn mới đc về. Chồng em nản quá, vì nhìn bà chăm cháu ko yên tâm. Bảo em nghỉ việc đó đi, sao vẫn đi làm. Hu hu ở nhà nghe mẹ anh ca cẩm, em chán muốn chết.


Chồng em tỉ tê thế nào em lại đồng ý nghỉ chỗ đó nhưng không cho mẹ chồng biết. Sáng 8h phải ra khỏi nhà, chiều về khảong 5h chiều. Chồng bảo vợ tìm việc nào ít tiền cũng đc, 1 -2 triệu cũng được mà làm rồi về sớm, để anh cố tí vợ về chăm con. 1-2 triệu sao bõ với thời gian bố mẹ cho ăn học, công mình học hành? Giờ em cứ vật vờ ngoài đg, giờ tìm việc đâu đơn giản đâu, họ toàn tuyển chân dài, với mấy cty bất động sản, toàn tuyển vị trí gì ấy, tìm đc vị trí ổn thì họ lại chì tuyển Nam.


Các chị vào chia sẻ với em cho vơi bớt nỗi buồn với huhu