Em đang rất buồn.Chính bản thân em cũng không biết mình buồn cái ji.Em chọn wetretho và các chị để tâm sự cho vơi đi nỗi khổ tâm của em.
Chỉ cách đây 1 tuần thôi, em còn là người phụ nữ bận rộn, bỏ bê anh , không còn đủ thời gian để nghĩ hôm nay chồng mình đã ăn gì và có mệt không?
Vậy mà giờ em trở thành người vô dụng.Em bị đuổi việc vì 1 vấn đề vớ vẩn, em không dám nói sự thật với anh.Đúng anh không cần tiền em làm ra, bởi nó chỉ rất nhỏ so với anh.Nhưng a thất vọng về em, 1 con bé ít va chạm với cuộc sống xã hội, bởi nó được sự bảo vệ của gia đình, nó không phải bươn chải để nuôi thân, lo tiền học ở cái tp này.
Anh thất vọng về vợ anh.Em thất vọng về em, em cũng không cần quan tâm cuộc sống của mình như thế nào.Đã 5 hôm ngày nào vợ chồng mình cũng cãi nhau, em bùn, em khóc nhưng cũng không nói gì.Nhưng em biết anh cũng đang rất lo lắng cho em,a còn công việc của anh, công việc anh đang gặp khó khăn, nhưng sao em vẫn thấy buồn và tủi thân.Em có chồng rồi, không thể chuyện ji cũng tâm sự với cha mẹ, không thể rủ rê mấy nhỏ bạn thân để kể lể bởi em biết "xấu chàng hổ thiếp".
em thấy trống trải, cô đơn, em nghĩ sẽ bỏ mặc anh, và ước rằng mình được quay lại yêu anh mà chưa hề kết hôn với anh.Nhưng khi em thấy anh nằm ngủ, giấc ngủ của người mệt mỏi,giấc ngủ của người lo lắng, thì em lại khóc.Em không biết tại sao mình khóc nữa.Lúc đó em chỉ muốn ôm anh thật chặt nhưng em sợ mình làm điều đó sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ hiếm hoi của anh.Em yêu anh nhiều lắm, chúng ta sẽ cùng vượt qua khó khăn trong cuộc sống nhé -chồng của em.Em ân hận vì đã không chăm sóc anh thật chu đáo, em là người vợ tệ nhất thế gian.Ngày mai sẽ khác anh nhé , em sẽ không bi quan, em sẽ là người vợ hiền của anh để anh an tâm làm việc.