Đã bao đêm em khóc thầm và em tự hỏi phải chăng em là kẻ thứ 3?


Trước khi lấy em, chồng em có một mối tình rất đẹp với một người bạn thân. Họ chơi thân với nhau 10 năm rồi mới yêu nhau, yêu được 3 năm thì vì một số lí do mà phải chia tay nhau mặc dù hai người vẫn còn yêu nhau lắm.


Em chứng kiến mối tình của họ, âm thầm đau khổ vì em cũng yêu anh ấy. Anh ấy là người hiền lành và rất tốt tính. Sau khi chia tay cô kia thì chồng em suy sụp. Em đã ở bên anh ấy, nghe anh uống rượu say rồi kể hết những nỗi niềm của anh. Em thật sự thương vô cùng. Em đã lặng lẽ chia sẻ, chỉ nghĩ rằng làm cho người mình yêu bớt đau khổ mà thôi. Còn anh ấy đến bên em để tìm quên, em cũng biết như thế nhưng vì yêu anh mà em chấp nhận hết. Rồi cũng một lần anh uống rượu say ở bên em, chúng em đã đi quá giới hạn. Từ đó, anh ấy coi em như bạn gái của anh. Em nghĩ rằng với thời gian, anh ấy sẽ quên và chúng em sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới vì cô bạn của anh cũng đoạn tuyệt hoàn toàn và không chấp nhận mọi sự liên lạc của anh.


Rồi em có thai, anh ấy chấp nhận cưới em vì đứa bé, chứ thực tình lúc ấy anh đang tính chuyện chia tay. Em cũng vì đứa bé, và cũng vì quá yêu mà quyết lấy anh làm chồng. Anh đã là một người chồng đầy trách nhiệm, chỉ thế thôi, không hơn. Anh ấy cũng không yêu em mặc cho em đã cố gắng hết sức nhưng anh ấy yêu con nên vợ chồng em vẫn ở bên nhau 7 năm nay.


Giờ đây, khi biết tin cuộc hôn nhân của cô bạn gái không hạnh phúc như anh nghĩ, anh ấy đã như lao đến tìm cô ấy. Và kết cục là họ lại bên nhau. Em chẳng là gì trong mắt anh ấy nữa.


Gia đình em có nguy cơ tan vỡ. Anh ấy sẵn sàng ra đi nếu em đề nghị chia tay. Nhưng còn con em, em thương cháu quá, và chẳng biết nên quyết thế nào?


Bao năm qua, em như người đứng ngoài lề cuộc đời anh ấy vậy. Anh ấy vẫn đau đáu dõi theo từng thăng trầm của cô gái kia.


Em mệt mỏi và buồn vô hạn. Có ai ngu ngốc như em không nhỉ? Bây giờ em muốn buông xuôi, cố gắng mãi mà chả ích gì.


Em như người thừa vậy, xen vào mối tình của họ, chứ chẳng phải cô gái kia xen vào gia đình em.


Buồn. Không thiết sống. Ước mình là vì sao, cao tít lấp lánh muôn đời.