Chào các mẹ,


Em là mẹ đơn thân, nói thẳng ra là ko chồng mà đẻ. Vậy nên cái cuộc sống của em thì như cái hầm cầu vậy. Sau khi sinh con thì mẹ khuyên em nghỉ hẳn việc cty ở nhà phụ giúp gia đình và trông con. Hồi đó em cũng tội con nên ngu người nghe theo. Bây giờ con em cũng được 1 tuổi rồi, mâu thuẫn mẹ con vì chuyện ko chồng mà đẻ ngày càng nhiều, mẹ em là 1 người cay nghiệt ưa chì chiết, một khi ko vừa ý thì chuyện từ khi ở truồng tắm mưa cũng đc lôi ra mà nói.


Em cũng ko phải là đứa vừa, càng chửi mặt e càng trơ ra, càng cong cớn --> mẹ càng nổi điên và chửi càng nặng. Hôm nay mẹ lại lôi chuyện e ko chồng mà đẻ ra nói, rồi còn bảo em ko biết xấu hổ này kia. Ai nói em ko xấu hổ, xấu hổ thấy mà cứ phải cố trơ ra mà sống đấy thôi nhưng mà người ngoài có nói em cũng ko phải nghe chứ mẹ em thì chửi e suốt ngày dù con em nay đã đc 1 tuổi.


Em tức lên em nói hỗn với mẹ rằng em với mẹ chỉ hơn nhau ở chỗ là mẹ thì có người chịu trách nhiệm còn em thì ko (mẹ e có bầu rồi mới cưới) thế là mẹ nhảy bổ vào tán đầu em, đuổi em ra khỏi nhà đồng thời lại lôi đủ thứ chuyện gần như là từ kiếp trước ra chửi.


Vâng, e bít e kể thế này chắc sẽ nhìu gạch đá lắm nhưng ko kể ra em lại chẳng bít mình đúng sai chỗ nào. Các mẹ thông thái chỉ cho em biết với ạ.


Thêm nữa, em có nên trả lại sự bình yên cho gia đình bằng cách cút khỏi nhà ko bao giờ trở lại hay mặt dày ở đây mà sống? Cảm ơn các mẹ!