- quý thôi đúng ko? Ko phải yêu hay thích gì đúng ko?
- em ko rõ.
- em nói thế là anh hiểu rồi. Chắc em cũng thừa biết là anh ko chỉ quý em.
- có lẽ thế, em cũng ko rõ.
- ừ, anh yêu em, thật đấy.
- thật à? Thế anh vẫn yêu vợ anh chứ?
- còn, anh cũng yêu vợ anh.
-...
- e đang hỏi a yêu vợ mà anh vẫn nói yêu em là sao đúng ko?
-...
- anh cũng ko hiểu đc bản thân. Nhưng anh yêu cả 2 người. Mà nói thẳng với em nhé. Anh ko chịu đc cái kiểu úp úp mở mở này. Yêu nhau thì phải nói. Còn đến với nhau hay ko thì là chuyện khác.
- anh cứ nói đi
- ừ, anh chấp nhận chuyện đang yêu cùng lúc 2 người, nhưng anh ko thể buông tay bất kỳ ai trong cả 2
- vậy ý anh là sao?
- em ko ngờ nghệch mà làm nhân tình anh đấy chứ?
- em ko rõ, em ko biết.
- đúng vậy, anh muốn nói chuyện với em để làm rõ việc này. Đừng dại như thế e nhé. Anh cũng rất đau khi phải nói thế này. Nhưng khi anh ko bỏ tay ra thì em hãy cố rời khỏi tay anh đi, nhé.
- anh muốn ích kỷ thế à? Anh ko bỏ tay mà bắt em rời tay anh là sao?
- là vì anh cũng yêu em, nhưng anh sẽ ko bỏ gia đình, vợ con anh được, mà anh cũng ko muốn tự tay làm mất em, anh muốn em tự xa rời anh, anh sẽ thấy nhẹ nhanf hơn.
- đấy, anh ích kỷ thế đấy. Em cũng yêu anh, mà tại sao anh lại bắt em phải xa anh?
- em chưa hiểu ý anh rồi. Là vì anh có gia đình, nên em phải rời bỏ anh.
- Em YÊU anh, thế thôi.
- Ừ, anh biết điều này. Tạm dừng nhé. Em chỉ cần biết ta ko đến đc với nhau là đủ. Ít ra sau hôm nay, ta cũng nhẹ lòng hơn. Cám ơn em vì đã yêu anh, nhưng hãy chấp nhận là ta ko đến đc với nhau.
-... Em ko biết đâu.
- ngủ đi em. Bình tĩnh rồi ta nói chuyện tiếp sau.