Anh,



Giờ đã hơn 4.00 sáng ngày 18/9/2012. Đã 4 đêm kề từ khi đọc được tin nhắn của anh và cô ta, em không thể ngủ được như trước, em vật vã với hàng đống câu hỏi trong đầu:



- Em sai ở đâu?


- Anh hết yêu em từ bao giờ?


- Anh và cô ta đã đến đâu rồi?


- Em có thể giữ mãi trong lòng chuyện này không?


- Đây có phải là lý do khiến anh cư xử lạnh nhạt với em suốt thời gian qua không?


- Liệu em có đủ dũng cảm phá tan cái gia đình này không? Con em - đứa thứ hai - em còn chưa biết mặt !


.....



Trái tim em vỡ vụn ra, em cố lần lại thời gian... Thôi, từ đầu năm đến nay thôi nhé ...



- Kể từ khi em biết mình có bầu bé thứ hai, em mệt mỏi và hạnh phúc dù ngoài ý muốn. Và điều khó nói là....em khao khát anh nhiều hơn, hàng đêm ấy. Anh thì ngược lại, anh sẵn sàng hất em ra với tất cả sức vóc của anh, anh né tránh, thậm chí anh ngủ ở giường K khi K lên với ông Nội. Cái em cần, đôi khi, chỉ là một cái ôm.... Nhưng anh thì... Anh không đưa em đi, đón em về như trước. Em đã đôi lần mời anh ăn trưa với bạn bè nữa dĩ nhiên anh từ chối. Anh bận và không thích bạn bè em... Khi anh có nhu cầu, anh chỉ cần ra lệnh: cởi ra, rồi anh thô bỉ làm chuyện ấy, không đầu, không cuối, rồi ngủ. Thế mà em vẫn hạnh phúc, em tìm đủ mọi lý do để biện minh cho hành động của anh: trời nóng, anh mệt, anh.... Em cứ tự hạ mình trước anh như thế, cứ lăn xả vào anh xin chút tình cảm dư thừa như thế hàng đêm. Giờ thì em ghét bản thân mình vì điều này. Em ghét mình khủng khiếp. Để vượt qua, em tìm đến Phật pháp, em nghe giảng đạo hàng ngày để tĩnh tâm, để diệt trừ ham muốn với chồng em.



- Đã không dưới 3 lần em hỏi anh "hay là anh có bồ đấy?". Dĩ nhiên anh phản đối. Giờ nghĩ lại, thấy mình cũng nhạy cảm đấy chứ.



- Em có bầu, thật mệt (em vốn yếu mà). Đợt ấy em đang nghén mà vẫn phải đi công tác, về lại viết báo cáo gấp. Em phải ở lại làm muộn khoảng 3/5 ngày trong tuần, 2 ngày còn lại, em đã cố gắng về thật sớm để bù đắp. Anh nặng mặt, đá thúng đụng nia, chửi em chẳng ra gì, nói "cái công việc đểu ấy, có đ** gì mà làm". Anh coi thường tất cả mọi thứ của em, dù công việc và sự nghiệp của em nhiều người ngưỡng mộ đấy. Mẹ anh cũng nhiệt tình ủng hộ anh, còn dạy em cách cãi lại sếp mình để về nhà đúng 5h chiều, còn nấu nướng phục vụ bố mẹ anh. Em thấy mình thật cô đơn, anh thật ác.



- Anh chỉ đưa đón em trở lại sau những uất ức chất chồng và em khóc lóc. Nhưng mình cãi nhau thường xuyên hơn...., anh đổ lỗi cho em nhiều hơn, chửi em ngoa ngoắt hơn, đến mức em quen với việc anh chửi.



- Anh chăm tập thể dục và chăm làm dáng nữa.....



- Trời ơi, sau từng đấy biểu hiện, em phải hiểu là anh đã chán em lắm rồi chứ, sao em cứ vin vào tình yêu mình đã có trước đây để tin rằng anh vẫn là của em nhỉ??? Đàn bà, nông cạn thật đấy !



- Rồi mấy ngày trước, em tình cờ check điện thoại của anh (mọi khi anh xóa sạch các tin nhắn và cuộc gọi trong ngày, chưa bao giờ giữ lại):


Anh: Mất điện cơ mà, chiều em không định đến cơ quan à? (chắc hẳn liên lạc nhiều lắm mới biết là cơ quan mất điện, bé con nhỏ bé của anh đang ở nhà chứ nhỉ?).


Thuy: Em chưa ăn cơm, anh đang làm gì đấy?


Anh: Anh đang ăn trưa với mấy anh. Em ăn gì hok? (cách nhắn cho bé con có khác, teen nhỉ?)


Thuy: Em chỉ muốn ngủ trưa với anh thôi... (hẳn sinh hoạt quen thuộc buổi trưa của anh, thảo nào.....)


Anh: Em ăn gì hok? Em chọn chỗ đi.


Thuy: Anh mua Pittza cho em nhé.


Anh: Ok em xinh đẹp (tất nhiên rồi, vợ anh đang mang bầu đứa thứ hai, nhìn tệ lắm!)


Thuy: mình gặp nhau ở chỗ lần đầu nhe


Anh: hok, hok ở Hoàng Cầu đâu, chỗ khác đi (vì chỗ đấy anh nhiều người quen lắm, lại gần nhà anh nữa...)


........



Trái tim em vỡ vụn,...anh biến người vợ kiêu hãnh của anh thành một cái giẻ, rũ xuống và chả có cách nào gượng dạy.



PHẢN ỨNG CỦA ANH



- Anh bảo là cô ta nhắn tin trêu anh.


- Anh xin lỗi, anh mới chỉ đi uống caffee riêng thôi


- Rằng em không có lỗi gì cả, em không phải thay đổi gì cả


- Rằng hãy tin anh, anh thề....


- Rồi anh gắt gỏng, anh lỳ ra....(chiêu bài này vẫn làm em thua mà)



Nhưng anh giữ lại điện thoại vẫn liên lạc với cô ta ở cơ quan vì anh thích thế. Anh thay đổi mật khẩu tra cuộc gọi của mạng di động (mà khi xin em tha thứ anh nói rằng em có thể check thoải mái....). Vậy e lấy gì để tin anh đây?



Em hoang mang, em đau đớn, em bị lợi dụng.... Anh luôn muốn em vê sớm, bỏ làm về sớm cùng anh nấu cơm phục vụ gia đình anh, thế thôi. Còn buổi trưa.... anh chả muốn gì ở em cả, buổi tối càng như vậy. Em là cái gì với anh?



Em phải quyết định thôi, dù sắp sinh con em cũng phải quyết định. Có 4 ngày, nước mắt của em đã chảy một lượng bằng cả 10 năm qua. Em không tin anh nữa, em không thể tha thứ. Em sẽ không giữ cái gì không thuộc về mình hoặc không xứng đáng với em.



Đừng trách nếu em quá đáng, với sức khỏe và thần kinh không đủ tỉnh táo. Em có thể làm nhiều điều dại dột.



Chỉ muốn nói rằng, em chưa hề tha thứ cho anh như em đã hứa, em cũng không tha thứ cho mình nữa....