Em không phải là người vợ ...ngoan, nhờ mọi người giúp đỡ em với ạ!
Mười năm cho một cuộc hôn nhân. Một chồng và hai con, có nếp có tẻ. Có một căn nhà nho nhỏ ở giữa thủ đô, vợ chồng có công ăn việc làm có thể coi là ổn định. Chồng em hiền lành (chưa đánh vợ bao giờ) không cờ bạc, gái gú (em nghĩ và tin là thế!). Nhìn vào cuộc sống của em ai cũng bảo em thật hạnh phúc, một hạnh phúc giản dị và viên mãn. Nhưng em biết (vì em ở trong chăn mới biết chăn có rận) trong chăn nhà em có một con rận_đó chính là em. Em hư. Em không ngoan. Mười năm qua em chưa thực sự một lần biết cách chiều chồng. Người ta nói 2/3 cuộc sống hôn nhân là sinh hoạt vợ chồng, phần còn lại là con cái và những mối quan hệ khác. Vậy mà, thật uổng phí cho chồng em suốt mười năm qua luôn phải là người đi ..xin. Khi cơ chế xin cho nghe chừng không...ăn thua thì vẫn là chồng em lại chuyển qua cơ chế năn nỉ, ỉ ôi, dụ dỗ, mua chuộc...đối phương bằng mọi giá miễn là ...được yêu. Em biết, như thế là mình quá hư, mình không phải là người vợ ngoạn nhưng khổ nỗi cơ chế tâm sinh lý của em không có cảm hứng hay nhu cầu ấy gì cả. Nhưng em cũng là người biết suy nghĩ, cũng vào wtt học hỏi kinh nghiệm các mẹ giỏi chiều chồng nhưng rồi đâu lại vào đấy. Em phải làm thế nào cho chồng em sung sướng và hạnh phúc bây giờ?!