Chuyện gia đình em mà kể hết thì rất dài. Em chỉ tóm tắt những chuyện chính gây nên tình cảnh ngày hôm nay thôi ạ.
Em lấy chồng hơn 1 năm, nay con em được hơn 6 tháng, vc em ở với bmc, em chưa đi làm lại là do thứ nhất k có ai trông con (2 bên nội ngoại đều đang công tác, gv thì nhà em k mát tay hay sao, thuê cả chục ng rồi mà đều kô ổn, nhà xa trưa k thể về đc nên vc em định thuê nhà gần cty em để trưa em có thể về, nên em fải xin nghir chờ chồng có công việc cần hoàn thành vào tháng sau thì
Chồng: từ ngày cưới nhau cãi nhau rất nhiều.
-Chồng em tính trẻ con, lại ở gần bm nên cứ mỗi lần cãi nhau lại chạy xuống phòng bm hoặc nói với bm rồi ra khỏi nhà, để bm lên nõi chuyện với em. Toàn cãi nhau những chuyện vụn vặt (vd như có mỗi 1 quả ổi, chồng cầm gặm nham nhở. Em tắm xong ra trông thấy thế thì góp ý là 'sao cưng ko bổ ra để vợ ăn với, để nham nhở thế kia k nghĩ đến ng khác a?' thì chồng gân cổ lên cô cô tôi tôi 'từ xưa đến nsy tôi thik ăn như thế blah blah'. Còn tỉ chuyện như thế nữa nhưng em chả chấp, tuy nhiên hơi chán chồng.
- không tôn trọng vợ: trc khi cưới bọn em cũng ngồi nói rõ với nhau là kinh tế 1 ng quản lý, để dễ tiết kiệm. Chồng bảo em làm. Ok. Nhưng sau đó là những lần chồng mua này mua nọ, k nói với em, cũng ỉm đi k đưa lương, lúc mua về lại còn giấu giếm. Những ch này chồng chỉ nói với mc, mà k bàn với vợ. Em có góp ý nhiều lần, nhẹ nhàng có, nc mắt có, chồng ừ ừ nhưng lại lặp lại---> k chỉ k tôn trọng vợ mà còn k đàng hoàng
- VŨ Phu: ngày em đi đẻ về, vừa về đến nhà trong khi mọi ng lo sắp xếp đồ cho 2 mẹ con thì chồng ngồi phịch vào cái máy tính. Em đi qua nói 1 câu: suốt ngày ngồi máy tính, thì đứng dậy, mặt hầm hầm đẩy em may k ngã
10 ngày sau, c đang ngồi phòng ngoài, em ra tắt cái đèn tuýp bật cái đèn vàng cho coN dễ ngủ, c tát e lệch cả mặt vì dm tỏ thái độ vùng vằng (quả đúng e có vùng vằng thật, vì e khó chịu c e lắm, cả ngày đi, về đến nhà ôm cái máy tính hoặc iphone nằm 1 chỗ chơi. Đấy là lần đầu tiên đánh rm
Khi con e 2 tháng, 1 hôm buổi trưa ô nội lên bế cháu, bố nó cũng đang ngồi đấy. E vào trong giặt đồ cho cháu. Khi ra thì k thấy ông đâu, hỏi bố nó thì bố nó bảo ông đưa lên gác thượng. Em càu nhàu là' nói bso nhiêu làn là buổi trưa k cho ra phơi nắng, chỉ ra sáng sớm và chiều thôi'. Bố nó đứng dậy đi tìm ông, vừa đi tìm vừa chửi e là 'phò'. Em tức quá xông ra chạy theo hỏi anh bảo ai, c bảo tôi chửi ai kệ tôi cô cứ thik nhận à, e bảo có mỗi tôi với anh, anh k chửi tôi thì chửi ai, chồng giơ chân đạp vào ngực làm em ngã ngồi. Khi đó vết khâu vừa lành. Nhưng xương cụt em bị chùn. Chiều hôm đó em bế con về ngoaij. Đên mới bắt đầu đau nhiều và em phải nằm bẹp 10 ngày châm cứu k 1 lời hỏi thăm và xin lỗi từ chồng và ob nội. Đã thế ob nội biết chuyện (do em kể ngay sau khi ch xảy ra), thế mà hôm sau sang nhà em (do mẹ em gọi sang hỏi ch) thì bênh con trai thế này: do nó tự ngã đấy chứ có ai đạp nó đâu. Cũng k 1 lời hỏi thăm con dâu và cháu.
Lần đó do bà ngoại vun vào vì k muốn con gái khổ, em đã về lại bên đó tiếp tục sống. Tuy nhiên sau những gì em kể qua loa, k biết mọi ng có hiểu em stress đến mức nào, đã thế chồng còn vô tâm. Như hôm vừa rồi con ốm, chồng về đến cửa thấy con nôn thốc nôn tháo, vợ 1 tay bế con 1 tay lau, chị gv thì lau nhà và thay ga gối. Em thấy chồng về thì nói nhanh nhanh vào giúp vợ 1 tay cái thằng này nó sốt quá. Mọi ng biết chồng e làm gì kô? Vào nhà, vừa vào vừa nói ôi giời ơi thương con quá, ngồi ngồi phịch lên ghế cầm lấy cái guitar đánh, chu môi huýt sáo. Em bó tay luôn. Chả nói nữa. Nhưng mà cái sưj chán nó lên đến cổ.
Con ốm đc vài ngày, đỡ rồi thì em lăn ra ốm. Hôm đó cũng do vẫn bực chồng nên e nói c gv bào bố nó hôm nay tắm cho nó (từ khi sinh nó chỉ có em tắm cho bé, chưa ai khác tắm cho cháu). Thế là bố nó qua giupa chị gv (chứ cũng chả tắm cho con). Tám thế nào mà để cháu ị lên ga, em mới bảo 'cứ rời mẹ ra y như rằng loạn cả lên. Bố mà k biết rửa đít cho con' Chồbg bảo 'mày im mồm đi'. E bảo 'toii k im'. Thế là chồng vác cái ghế xoay đập vào đầu em, may em đưa tay ra đỡ k thì toi rồi. 2 lần liền. Con nằm ngay đấy