Em đã kết hôn được gần 2 năm và càng ngày thì niềm hứng thú với việc có con càng giảm đi tệ hại. Không phải chồng không thương yêu. Ngược lại, anh ta rất yêu và chiều em mặc dù tính tình him hơi trẻ con, lười biếng và ở dơ. Vấn đề chỉ ở bản thân em mà thôi.


Không có con liệu có phải là quyết định ích kỷ?


Mẹ em chửi em suốt mỗi khi em cãi lại cụ việc con cái. Cụ nói em ích kỷ, hời hợt, vô trách nhiệm, rằng thì là mà em nên sinh ít nhất một đứa để sau này khỏi hối hận, rồi về già đỡ hiu quạnh. Em thì nghĩ cuộc sống hiện giờ có quá nhiều rủi ro, rủi ro về đạo đức, kinh tế, an sinh, sức khoẻ... Sinh đứa con ra há chẳng phải lại đặt nó vào một cuộc đấu tranh sinh tồn khác. Quá mệt mỏi! Tại sao em lại phải sinh đẻ khi chính bản thân mình đang không hài lòng về xã hội này? Hay do em quá thiếu niềm tin vào cuộc sống mà em không muốn co con?


Với em, mọi người thường sống theo cách họ nghĩ họ đang đi trên con đường ngắn nhất tới hạnh phúc, con đường đó sẽ có một gia đình với những đứa trẻ. Nhưng với những người khác, đơn cử em chẳng hạn, hạnh phúc là khi làm những gì mình thích, như khám phá con người và vùng đất mới, giúp đỡ người cần giúp đỡ, yêu thương những loài cần được yêu thương, bảo vệ... Mỗi khi nghe đến đây mẹ em lại lên cơn đau đầu. Em quái đản quá hả các mẹ?


Họ hàng, gia đình hai bên liên tục thúc ép em khi em đang tiến dần về tuổi 30. Họ là những người đi trước, họ trải nghiệm cuộc đời và lời họ nói ít nhiều khiến em sợ. Sợ về một ngày em phải hối hận vì sự cương quyết hiện nay. Em đắn đo quá. Giờ trong đầu em chỉ còn 2 việc, đẻ và không đẻ.


Biết làm gì đây :(