Có với nhau được một mụn con, chúng em đã sống một cuộc sống hạnh phúc như hằng mong ước. Thế sự đổi thay, từ khi ông xã em chuyển cơ quan, công việc áp lực hơn bởi bà xếp khó tính. Bọn em lạ đang muốn dành tiền để mua nhà nên áp lực chồng áp lực. Thế nên đôi khi cũng căng thẳng quá mà xảy ra bất hòa.
Em cũng chả hiểu sao, dạo này anh ấy bận quá, mệt quá nên quên chuyện vợ chồng hay sao ý. Đôi lúc em cũng gợi ý mà anh ấy lại đánh trống lãng, rồi có lúc bảo mệt, ngủ sớm đi. Em thấy hơi hụt hẫng các chị ạ.
Rồi cái ngày định mệnh đến, hôm đó em tức quá vì anh ấy cứ đánh trống lãng mãi, em hỏi anh: anh hết yêu em rồi à? sao anh lại làm ngơ em thế?
Anh ấy lại bảo anh ấy mệt. Em hiểu cho anh nhé, đợi anh xong dự án này đã.
Em hỏi lại có phải anh yếu sinh lý không?
Thế là anh ấy như bị đụng phải tổ kiến, nhảy cẫng lên ấy các chị ạ.
Anh ấy giận quá nên bỏ sang nhà mẹ đẻ, chẳng nói với em một lời.
Em gọi về nhưng anh ấy không nhấc máy, mãi mới nhắn một tin: "Em không hiểu anh thì... còn mẹ chồng của em"
Em vẫn chưa hiểu lắm chuyện này, sao em thấy em nhỏ mọn quá, anh ấy cũng hành động bất ngờ quá. Rốt cục anh ấy yếu sinh lý thật hay có chuyện gì nữa ạ?