Câu chuyện của em dài dòng và cũng không biết bắt đầu từ đâu. Vì quá khứ của em rất buồn, có nhiều biến cố xảy ra, cứ ngỡ là không thể nào vượt qua được. Tuổi trẻ nông nổi, không hiểu đời, yêu sớm rồi dẫn đến có thai. Cha mẹ thương con, sang nói chuyện với nhà đó. Nhưng mọi chuyện rối um lên, người ta không chịu trách nhiệm, cãi vả nhau, rồi em phải bỏ thai để tiếp tục học hành ,rồi không hiểu thế nào, cả khu ai cũng biết. Gia đình buồn và xấu hổ lắm. Còn em, giống như con khùng nhiều khi muốn chết cho xong. Chuyện buồn nối tiếp chuyện buồn, việc làm ăn gia đình thất bại, ba mẹ em phải bán nhà về quê sống. Em bước vào đại học, trở lại sài gòn, làm đủ công việc để trang trãi việc học hành. Đợt đó, em phụ bán cho 1 quán cơm gặp lại người quen cũ. Đó là anh ở gần nhà em trước đây. Anh lớn hơn em 15t , khi em còn ở đó, em chỉ biết sơ qua mặt anh vì gia đình anh vừa chuyển đến.


Gặp lại người quen , em mừng lắm, nên anh đề nghị giữ liên lạc nhau em đồng ý liền. Anh tìm cho em 1 công việc làm thêm ở 1 công ty anh quen biết. Có đợt, mấy tháng liền anh không gọi điện thoại cho em. Em nghỉ là anh đã quên em luôn, nhưng sau đó em mới biết thời gian đó anh giải quyết việc gia đình, ly hôn với vợ cũ.


2 anh em ban đầu tình cảm rất trong sáng, nhưng đến ngày em làm lễ tốt nghiệp là ngày anh ngỏ lời muốn cả 2 tìm hiểu . Rồi em chính thức đi làm, mọi chuyện trôi qua lặng lẽ, cũng có nhiều người theo đuổi nhưng vì yêu anh , em từ chối khéo tất cả . Gần 2 năm sau, em phát hiện mình có thai, em thông báo với anh và chúng em xác định là sẽ kết hôn. Đúng như dự đoán, vừa biết em là con dâu tương lai, gia đình anh kịch liệt phản đối, dù thuyết phục thế nào cũng không được chấp nhận, mẹ anh còn nói loại con gái như em chưa chắc con là con của anh. Bụng em thì càng lúc càng lớn, đường cùng anh quyết định tự tổ chức đám cưới, vậy là em là đứa con dâu không được gia đình chồng chấp nhận. Nhưng may mắn là chồng em thương vợ, cưới nhau anh có chút tiền mua ngôi nhà trả góp ở ngoại thành, em sinh 1 be 1trai khỏe mạnh, đi làm lại , cuộc sống dần ổn định.


Em và chồng rất hạnh phúc. Nếu không xảy ra chuyện này. Con trai của em nay đã hơn 4 tuổi . Thằng bé càng lớn không có 1 đặc điểm nào giống cha. Con gái lớn riêng của anh từ lúc bé là do anh chăm sóc , cưng nựng, bồng bế hằng ngày. Còn con trai của chúng em, từ lúc sinh ra đến nay 4t thì số lần anh ẳm bồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh tỏ ra lạnh lùng với thằng bé, không quan tâm, và cũng không muốn em quan tâm đến con. Anh giải thích là anh muốn con trai học thói quen tự lập. Nhưng em cảm nhận là anh không thương con chứ không phải như lời anh giải thích. Một lần em vô tình đọc tin nhắn của vợ cũ anh gửi , nội dung như là: thằng bé đó nhìn mặt là biết không phải con anh rồi , gáng mà nuôi con thiên hạ. Đêm đó, em hỏi anh thì anh bảo : “ Em quan tâm chi lời nói của loại người không ra gì ( ý nói vợ cũ anh). Gia đình ba mẹ anh cũng vậy, ông bà đi chơi xa về mua biết bao nhiêu đồ đẹp và mắc tiền cho cháu gái lớn nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ mua cho bé nhà em 1 cái gì dù là 1 cây kẹo. Lúc ốm đau cũng không hỏi thăm, luôn luôn nạt nộ , tỏ ra ghét bỏ. Kinh tế gia đình ông bà thì khỏi nói, đi du lịch nước ngoài thường xuyên. Nhưng từ lúc con em sinh ra chưa được ông bà cho 1 đồng. Em nói vậy , không phải vì em cần số tiền đó, em hoàn toàn có khả năng nuôi con. Nhưng chẳng lẽ vì ghét mẹ mà con em bị ông bà hất hủi như vậy, em thấy đau lòng lắm, cứ như ông bà cũng nghỉ thằng bé không phải là con chồng em , không phải là cháu ông bà.


Em nói với chồng em muốn đi xét nghiệm AND cho con. Chồng em gạt phăng đi.


1/ Cần gì xét nghiệm, chẳng lẽ con anh , anh không biết???


2/ Không cần xét nghiệm, cho dù con hay không phải là con, anh thương em thì anh nuôi con thôi


Chồng em nói như vậy , em cảm giác như anh thương em nhưng thật ra cũng không chắc và cũng không tin vợ. Có lần , anh đi công tác về sớm vào buổi tối, anh gọi điện thoại báo em đến công ty đón anh. Nhưng em đi siêu thị quên mang theo điện thoại, có đến 20 cuộc gọi nhỡ . Khi anh về nhà em chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy, anh giật điện thoại trên tay em kiểm tra. Anh hỏi em là hẹn hò với ai mà chồng gọi không dám nghe. Lúc đó, em mới biết trong đầu chồng em luôn suy nghỉ vợ mình lúc nào cũng có khả năng ngoại tình hoặc lên giường với người đàn ông khác. Và thái độ lạnh nhạt của anh dành cho con cũng bắt nguồn từ đây vì anh cũng suy nghỉ thằng bé không phải là con anh .


Cuộc đời của em trãi qua nhiều chuyện không vui, nên với em con trai là tất cả. Bây giờ thằng bé chưa hiểu chuyện nhưng sau này ra sao khi bị ghẻ lạnh của cha và ông bà. Thằng bé sẽ nghỉ gì . Em chạnh lòng và thấy thương con quá. Em từng nghỉ đến chuyện vợ chồng ly hôn để 2 mẹ con đi xa , để có cuộc sống chỉ có riêng của 2 mẹ con thôi. Mọi người cho em lời khuyên có được không?