Em không biết phải diễn tả những gì mình đã trải qua trong 6 tháng qua.6 tháng mà em tưởng tượng như là 6 năm. Những gì tội tệ, những gì kinh khủng nhất em cũng đã trãi qua. Yêu nhau 3 năm, hồi yêu nhau em biết tính anh hơi vô tâm, nhưng đôi lúc em nghĩ trên đời k có ai hoàn hảo nên em dùng tinh yêu của mình chan hòa đi khuyết điểm của anh.
Cưới về, em như rơi xuống vực vì anh trở thành một con người khác hoàn toàn, anh bắt đầu nạt nộ, chửi thề với em. Em không làm gì anh cũng quát tháo, đôi lúc chỉ là em hỏi anh có ăn cơm không, em hỏi 1 lần thấy anh k trả lời, em tưởng anh k nghe em hỏi lại thì anh quát to: không ăn. Rồi có lần anh đi nhậu về nằm ngang giường, em lại lay anh bảo anh nằm ngay lại cho em ngủ với, anh hét to: mẹ mày.
Hồi mấy tháng đầu mỗi lần như vậy, em đều trốn vô toilet ngồi khóc, em nhớ mẹ, em buồn tủi thân cho mình. Sau này dần già em không khóc nữa. Mà trở nên chán ghét. Em không còn muốn nói tới anh, rồi có hôm anh đi làm về anh có chìa khóa phòng, mà anh không chịu mở, anh đạp cửa rầm rầm, em đang tắm thì nghe tiếng đập cửa lớn, xong anh đạp thêm lần nữa rồi hét lớn: mở cửa ra. Em trong nhà tắm vội mặc đồ chạy ra xem có chuyện gì. Trời ơi chỉ là anh đi làm về và đang bế bé em anh lười mở cửa. Em ở chung với nhà chồng nên em xấu hổ lắm, anh đập cửa vậy cả nhà ai mà k nghe. Em buồn em đi ra ngoài ngồi.
Hồi mới cưới anh muốn em nghĩ làm về làm phụ anh, hồi trước em làm thiết kế lương cũng được chục triệu, cưới xong em nghĩ thôi em k giữ cho anh thì ng khác vào lấy mất cũng thế. Em nghĩ về làm thu chi cho anh, mà các chị biết, tiền em giữ, thẻ ngân hàng em giữ nhưng em rút tiền là báo về điện thoại anh, nhiều lần anh có thái độ nói em ăn xài nhiều, bớt xài lại. Mà em xài gì chứ, em cũng chi tiền hàng làm cho anh chứ làm gì. Em đã nghĩ làm còn đi chơi gì nữa mà ăn xài. Nhiều lần vậy em buồn, em hối hận vì đã nghĩ làm, giờ chồng coi em như đồ lệ thuộc.
Rồi cưới được 2 tháng, lần đó em với chồng cãi nhau vụ cái điện thoại, anh đòi xem dt của em mà em k chịu vì anh cũng k bao giờ cho em xem điện thoại. Cự cãi chồng đánh em, em sợ quá em bỏ về nhà mẹ. Bao nhiêu tổn thương đau khổ là đây các chị ạ. Được 1 tuần chồng qua xin lỗi em năn nĩ ba mẹ em cho em về. Em lúc đó không muốn về đâu, mà em thấy ba mẹ em rầu rĩ, lo âu, ba em mấy ngày k ngủ được vì chuyện của em. Em thương ba mẹ nên em cắn răng quay về, trên đường về mà em khóc ướt hết cái khẩu trang, tự hứa sau này có bị đánh chết cũng k làm ba mẹ buồn lòng.
Rồi em trở về cái hố của mình, em xin việc làm ngày em đi làm, chiều về phụ má chồng nấu cơm, hôm đó tối em giặt đồ, em lau nhà xong mệt, tại nhà em 3 lầu nên lau xong em mệt, em nhờ anh mang giúp em cái sọt quần áo lên sân thượng để em giặt, em đang ở lầu 2 lên 1 lầu nữa là sân thượng. Anh không trả lời, vẫn bấm điện thoại coi facebook, lát sau em nhờ tiếp, anh vẫn làm lơ, một hồi mệt quá em mới nói muốn năn nĩ anh. Thì anh quát lại: im mẹ mày đi.
Em vừa giặt đồ vừa khóc. Em không nhờ anh được gì hết. Ngay cả khi nhờ anh cầm cái này cái kia lên lầu cũng k bao giờ anh làm. Ở nhà mà có đám tiệc, bố chồng còn đi kéo dây điện để gắn quạt, bê phụ nồi niu lên, anh ngồi đó thấy em thì sai: lên lầu lấy cho anh cái tăm, cái muỗng....Vừa xuống đến nơi thì lại bắt đi lấy cái khác. Như kiểu osin đó mấy chị.
Chuyện chồng chửi thề với em như hàng ngày, lúc đầu em còn nói anh đừng như vậy, nhưng riết anh không thay đổi, em mặc kệ luôn. Buổi chiều em ở công ty tan ca, em gọi hỏi anh hôm nay anh có về sớm không. Mà anh làm như em kiểm soát anh vậy. Anh bắt máy: hỏi chi? - Em nói: Anh về sớm thì mình ăn ngoài một bữa! - Anh nói: đi nhậu rồi.
Rồi tắt máy. Vậy đó riết thành ra em không muốn gọi, rồi chồng ở đâu vợ k biết, vợ ở đâu chồng chẳng quan tâm.
Rồi điều tồi tệ nhất, kinh khủng nhất cũng đến. Chồng cưới em mà chồng k chịu đeo nhẫn cưới, lúc mới cưới em có láy diện thoại chồng đăng hình cưới lên facebook, vì chồng đi đâu cũng nói mình độc thân, nên em đăng lên cho ngta biết chồng có gia đình rồi. Thời gian sau này, chồng xóa hết hình cưới trên facebook, xóa cả hình chụp hồi còn quen nhau, xóa luôn cả trong điện thoại. Lúc nào cũng k muốn em được xen vào cuộc sống riêng của chồng. Đêm đó 10h gần 11h, chồng đi nhậu về nằm bấm điện thoại, em đang ngồi làm việc thấy chồng về em cũng tắt máy tính đi ngủ. Chồng hỏi em: sao hôm nay ngủ sớm vậy, k làm tiếp đi. Em bảo cũng trễ rồi nên đi ngủ.
Gần 11h chồng có điện thoại, em mới hỏi: giờ này ai gọi anh vậy. Chồng k trả lời, bấm im lặng rồi xoay mặt qua kia. Điện thoại lại đỗ chuông, rồi gọi lại 3,4 lần. Em mới quay qua hỏi: ai gọi anh vậy đưa em xem.? Chồng nhất quyết không đưa em xem, em mới hỏi: ai gọi mà anh không đưa em xem.
Chồng k trả lời đứng dậy định đi ra ngoài, em mới nói: anh đưa em xem, nếu là bạn anh thì em sẽ xin lỗi anh!
Chồng nói: k cần, điện thoại của tui em xem cái gì.
Rồi chồng bỏ ra ngoài, em ngồi trong phòng giận lắm, lát sau em đi theo xem chồng đi đâu, chồng đi xuống nhà bếp ngồi bấm điện thoại, thấy em xuống chồng tắt điện thoại. Em nói: anh xuống đây làm gì vậy, giờ này còn xuống đây làm gì, anh nhắn tin hả?
Chồng k trả lời, em bỏ đi lên phòng kêu anh lên nói chuyện, anh lên thì em kêu anh nói thật đi, là ai gọi vậy.
Anh nói : Từ khi anh cưới em anh xui đủ chuyện, anh với em không hợp đâu.
Em khóc nói: Anh nói đi ai gọi cho anh mà anh như vậy?
Anh ngập ngừng rồi nói: bạn
Em nói: bạn gì, bạn nào mà em k biết, em k được xem
Anh ngập ngừng một lát anh nói: cô bạn anh quen ở quán nhậu, anh làm bạn với cô đó.
Tới đây thì em hiểu rồi, trước giờ chồng có mấy người bạn mà em rất sợ, mấy người đó chuyên bao gái bia ôm, bia ôm cao cấp có so điện thoại liên hệ chứ k phải làm ngoài quán.
Em nói: bia ôm phải k
Chồng k trả lời, em nói tiếp: sao anh lại như vậy?
Chồng cũng k trả lời chỉ nhìn ra cửa sổ.
Rồi em nói: thôi mình ly hôn, tới nước này còn gì nữa chứ.
Em dọn đồ vè nhà mẹ, trong lúc em dọn đồ thì chồng bỏ ra ngoài, một lúc lâu sau em mới thử đi tìm, tìm hết trong nhà sân thượng cũng k thấy, cuối cùng chồng chui xuống cái toilet dưới tầng trệt, cái toilet vừa dơ vừa nhỏ xíu k ai dùng. Tầng trệt tắt đèn tối thui, chồng vô toilet mở đèn khóa cửa bên trong, em đứng ngoài nghe thử chồng làm gì, thấy im ắng. Nên em biết chồng đang nhắn tin, em gõ cửa hỏi anh làm gì vậy, anh mở cửa đi ra nói anh đi vệ sinh. Em bảo: đi vệ sinh sao trong phòng k đi, phòng bên cạnh k đi mà xuống tít tầng trệt. Anh nhắn tin phải k?
Chồng k trả lời bỏ đi lên.
Tới đây thì em biết, em biết vì sao chồng cưới em 6 tháng mà vẫn k chịu đi đăng ký kết hôn, mỗi lần em bảo muốn để có con thì chồng làm lơ k muốn, rồi em cũng biết tại sao gần đây buổi tối em gọi k bao giờ chồng nghe, gọi đến mười mấy cuộc cũng k nghe.
Em đau đớn em dọn đồ về nhà mẹ. Em hứa k bao giờ trở về nơi đó nữa. Địa ngục tăm tối em chỉ muốn quên đi. Dù em cũng còn thương chồng, nhưng tình cảm đã cạn, k còn nhiều như lúc đầu. Em ước gì em chưa đám cưới, tất cả em chỉ muốn xóa sạch, k muốn nhớ gì về nơi đó nữa.