Trước đây em từng nghĩ, trên cái chữ duyên chỉ là 1 phần nhỏ tác động tới mỗi chuyện, phần lớn là do hành động của mỗi chúng ta. Nếu như em không thành công em cho rằng mình chưa đủ cố gắng, nếu 1 mối quan hệ tan vỡ em cho rằng mỗi người chưa tích cực...
Ngày hôm nay, em - 1 người phụ nữ ngoài 30, sống ly thân 1 năm và chưa biết quyết định như thế nào cho cuộc hôn nhân của mình ngồi đây trải lòng. Em không định viết thành truyện như nhiều anh/chị ở đây vì em không có khiếu và cũng tại lười viết....
Cho đến giờ em có 4 người bạn trai mà trong đó có 3 người tác động đến em nhiều nhất. Gần đây em cũng tự hỏi liệu rằng có phải chúng em không có duyên?
NGƯỜI THỨ 1: ĐẾN KHÔNG ĐÚNG LÚC
Đây là câu chuyện tình yêu em ít nghĩ đến nhất. Chia tay đã hơn 6 năm chẳng mấy khi em nhìn lại, và chưa nửa lần hối tiếc. Thậm chí khi biết người đó hẹn hò người khác sau lưng mình trong nửa năm cuối trước khi chia tay em cũng chả buồn tức giận. Em viết về người này trước tiên vì em vừa nghe tin buồn về hôn nhân của họ.
Lần đầu tiên gặp người ấy trong ktx đại học, thật sự em bị ngợp bởi giữa những cậu thanh niên ngố tàu khác bạn ấy quá đẹp trai - cái kiểu khỏe mạnh, phong trần, nam tính, hoạt bát và kiêu kiêu đúng kiểu em thích. Đặc biệt, bạn ấy chẳng bao giờ nhìn em nửa cái. Khi nghe 1 người cùng lớp bạn ấy kể rằng bạn ấy đã tuyên bố với hội con trai là sẽ tán em, em cũng thấy tim mình đập nhanh muốn chết :)). Em nghĩ là mình cũng thích bạn ấy, nếu như lúc ấy tán là em đổ luôn. Nhưng rồi phải gần 1 năm sau, người ấy mới bắt đầu làm quen, trong khoảng thời gian ấy em đã kịp gặp "khắc tinh" của đời mình. Sau này em nghe kể, lúc đấy tuyên bố tán em là vì trông thấy cũng bắt mắt + nghe mọi người kể về em không hay lắm nên định "tán cho biết tay" chứ cũng chả phải vì thích nhau gì đâu. Nên lúc đó trong 1 lần đi chơi, gặp 1 người vừa mắt khác đã hẹn hò luôn và quên ngay em rồi. Sau khi chia tay cô gái đó, thì tán em cho đỡ buồn - em đoán vậy :).
Em lúc đó vừa chia tay bạn trai - tình yêu 2 tháng nhưng để lại rất nhiều nuối tiếc. Vì thế em chẳng thể tiếp nhận thêm tình cảm của ai. Nhưng kỳ lạ là, người đàn ông luôn tự tin là mình hấp dẫn thì lại có vẻ thích phụ nữ dửng dưng với mình. Em cứ từ chối thì người ấy lại chẳng dứt em ra. Chúng em đã tâm sự chia sẻ với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống. Càng tiếp xúc em càng cảm thấy người ấy rất giống mình, em càng yêu quý và coi họ như người thân, nhưng tình yêu thì tuyệt nhiên không có. Còn người ấy, càng gần em lại càng thấy em tốt đẹp chứ không như những gì từng nghĩ về em, càng tôn trọng và yêu em. Duy trì kiểu quan hệ bạn bè như thế được gần 1 năm thì em nhận lời yêu, vì cảm thấy quá quen với nhau, chứ không vì tình cảm. Bạn bè quen đều khuyên em nên suy nghĩ vì 1 người ngoại hình đẹp, lại rất biết chiều phụ nữ như thế liệu rằng sau này em có thể giữ chân được không. Nhưng cuối cùng gần 3 năm yêu nhau, người đó mới là người vun đắp. Chưa từng có người đàn ông nào lại kiên nhẫn với em thế, luôn chăm sóc tỉ mỉ, nghiêm túc nghĩ về hôn nhân... Nhưng cuối cùng bản chất vẫn là em không yêu người ta nên cuối cùng chúng em chia tay nhạt như em đã kể. Em chưa bao giờ nói thật về tình cảm của mình dành cho người ấy với bất kỳ ai vì sợ chạm đến sự tự ái của họ, em vẫn để họ nghĩ rằng chúng em đã có 1 tình yêu thắm thiết, chia tay vì xa về không gian, vì hiểu nhầm nhau... Đến giờ em thỉnh thoảng vẫn nghe bạn bè kể lại rằng người ấy vẫn thường xuyên hỏi thăm về em, vẫn tuyên bố em là người mà người ta yêu nhất....
Em tự hỏi, 1 người đồng điệu với mình như thế, tốt với mình như thế và thực sự những lần chạm mặt đầu tiên mình cũng bị hấp dẫn bởi họ đấy chứ, nếu đến đúng lúc liệu rằng có thể nào chúng em đã có 1 tình yêu đẹp? Nếu như ngày ấy, người ta tán em luôn như lời tuyên bố, chứ không phải sau này lúc trong đầu em bị choán hoàn toàn bởi 1 người khác rồi, biết đâu chúng em đã có 1 happy ending, để rồi mỗi người đến giờ không có 1 hôn nhân tan vỡ như thế?