Em biết dđ này đã lâu và rất hay vào đọc để tham khảo,hôm nay em mới đăng kí là thành viên bởi vì em đang có chuyện buồn muốn các chị cho em 1 lời khuyên để em bình tĩnh lại chứ không thì em chết mất thôi,em bối rối quá rồi.
Em lấy chồng được 4 năm nhưng thực sự sống chung thì mới được 5 tháng thôi vì em ở VN nên anh phải bảo lãnh em qua đây.Chúng em thật sự rất hạnh phúc vì đã chờ dợi nhau lâu lắm rồi.Hiện tại em đang có thai được 3 tháng và trước đây mấy tiếng đồng hồ thôi,em cảm thấy thật mãn nguyện với hạnh phúc mình đang có.Nhưng các chị biết không?vừa nãy em đã khóc rất nhiều,đã la hét như 1 con khùng khi bắt được anh lên phòng riêng coi phim sex rồi tự làm chuyện đó.Lúc em lên thì mọi chuyện đã xong rồi,em biết là do thấy có 1 miếng giấy dưới thảm nên tiện tay nhặt định cho vào thùng rác thì thấy anh vội vã giật lại,nhìn thái độ bối rối của anh và khi cầm vào miếng giấy em đã hiểu tất cả.Tự dưng em cảm thấy coi thường anh kinh khủng và cảm thấy tất cả như sụp đổ dưới chân mình.Em không hiểu tại sao anh lại như vậy,mặc dù có thai nhưng 2 vợ chồng em vẫn sinh hoạt bình thường và em chiều anh bất cứ khi nào anh muốn.Cái em buồn và ghê tởm anh nhất chính là mỗi lúc vợ chồng bên nhau anh vẫn rất sung sướng,mãn nguyện và tỏ ra yêu vợ vô cùng.Chuyện này đã xảy ra 1 lần cách đây 3 tháng,khi đó em rất bất ngờ và anh đã xin lỗi em rồi (hôm đó em bỏ qua dễ dàng bởi vì lúc đó em ngồi cạnh coi tivi,em biết là anh có lên nét xem bậy bạ chút xíu nhưng em nghĩ đơn giản là để đôi khi cải thiện tình trạng vợ chồng thôi nên không nói gì,ai dè khoảng 3 phút sau thấy anh tự "về đích" luôn.Em đang rất đau đầu bởi vì không hiểu nổi anh,anh cũng đâu còn trẻ trung gì nữa chứ,anh năm nay 41 rồi và em mới có 23 à,tự em cảm thấy đôi khi anh còn không đáp ứng đủ cho em nữa vậy mà anh lại đi làm cái điều kinh khủng đó.Vừa nãy tụi em đã cãi nhau rất nhiều,cả 2 đều không giữ được bình tĩnh nên đã xúc phạm nhau thật nặng nề,anh cứ khăng khăng là chuyện đó chẳng có gì hết còn em thì cho đó là sự xúc phạm thật đau lòng.Không đau lòng sao được khi vợ chồng mới chung sống bên nhau có mấy tháng sau 5 năm yêu thương xa cách,không đau lòng sao đươc khi em yêu anh quá nhiều và luôn tin rằng mình là người duy nhất làm cho anh cảm thấy niềm sung sướng tuyệt vời của cuộc sống vợ chồng.Em cứ nghĩ mãi,giá như em già,em xấu đã đành,đằng này giữa 2 vợ chồng là 1 khoảng cách xa về tuổi tác,có thể nói anh còn già hơn tuổi nữa chứ,vậy mà....
Em buồn lắm vì chồng mặc dù đã xin lỗi nhưng em thừa biết là không nghĩ mình có lỗi,chẳng qua là thấy em khóc quá nên mới nói thôi.Sau đó thấy em khóc quá thì anh nổi khùng lên và chửi tùm lum hết rồi đòi li dị.Hiện tại thì em cũng đang rất ghê tởm anh nên em nghĩ có thể em ssẽ li dị thật,chỉ tội cho đứa con trong bụng em thôi.Em nghĩ thà rằng như thế còn hơn sống chung mà em như 1 khúc gỗ vì em đã mất đi cái cảm giác thân thiện vợ chồng mất rồi.
Các chị ơi!,em phải làm gì bây giờ,em phải làm sao để quên đi cảm giác ghê tởm anh???