Em gái mình 16 tuổi hư quá, đã rất nhiều lần lấy tiền và điện thoại của bố mẹ. Cách đây khoảng 3 tuần khi bị dồn đến cùng em cxung nhận hết. Mình và bố mẹ bảo không cho em đi học nữa thì ngày nào em cũng khóc xin "chị ơi cho em đi học". Mình cũng bảo em hư thế , đi học không học nên em ở nhà đi, ngày nào em cũng khóc , sáng nào cũng gọi điện cho mình xin. Sau đó mình và bố mẹ cũng bắt em viết bản kiểm điểm và hứa hẹn. Bảo em là em còn không lo học mà hư thế lần sau tự nghỉ học . Và rồi sau 3 tuần. Mẹ mình lại thấy em sử dụng điện thoại (bố mẹ mình khong mua cho em) , mẹ thu thì em lại bảo của bạn, lần nào em cũng bảo như vậy. Mình hết niềm tin với cả em và thấy buồn quá. Mình chỉ bảo em là em hứa gì, bản kiểm điểm em viết gì thì em làm như vậy đi. Và kết quả nhận được là thái độ cũng bất cần của em. Em không đi học, không phải vì bị cấm như lần trước nữa, mà em thái độ rất thờ ơ. Bố mình bảo nó cũng chẳng cần học, giá mà nó cố xin bố cũng cho đi. Mình gọi điện nói chuyện với em thì em cũng không hề có thái độ gì tích cực cả, chỉ vâng dạ, mọi người bảo em làm thế nào thì em làm thế ấy. Bảo em giwof em cũng ko thích đi học nữa, nhà mình thì khó khắn, em đi làm đi giúp bố mẹ, em cũng vâng. Mình thấy thất vọng quá. Ở tuổi của em ra với thái độ như vậy cho đi học cũng ko xong, mà ra ngoài thì làm được việc gì chứ. Thật sự bế tắc, và chẳng biết phải làm sao cả. Không biết phải làm sao để khuyên nhủ em trong tình trạng đã xảy ra như thế này rồi. Chẳng mặc kệ em được, nhưng đến tình trạng này rồi, mình chẳng biết phải làm sao nữa. Phải làm gì khuyên nhủ em bây giờ ?