Em gái tôi lấy chồng Kiên Giang nghèo đúng nghĩa "rớt mồng tơi", khi hai đứa quen nhau tôi là chị đã ngăn cản rất nhiều. Nhưng cuối cùng cũng phải bó tay vì hai chữ "tình yêu" của em.
Gia đình tôi thuộc hàng bình thường, đủ ăn, nhưng ba mẹ rất thương con mỗi đứa con gái lấy chồng đều được ba mẹ cho tiền cất nhà, mua nhà, hoặc giúp đỡ vay tiền bạc cho làm ăn. Ba mẹ tôi có 5 người con, chị lớn, tôi và em gái, 1 em trai đang học đại học, 1 em trai út đang học phổ thông. Tất cả chúng tôi đều được ba mẹ nuôi ăn học, ai cũng có nghề nghiệp ổn định, có nhà cửa, chồng con yên bề. Em gái tôi mới lấy chồng, anh chồng mới học đến lớp 9 (chưa có bằng PTCS), em gái tôi học trung cấp kế toán, đã đi làm. Gia đình chồng của em tôi nghèo, rất nghèo. Còn chồng của em tôi thì tính tình không lo xa, chỉ biết hôm nay không biết ngày mai, hiện đang làm quản lý cho những quán cà phê nhỏ, nhưng công việc bấp bênh, làm 1-2 tháng thì quán ế rồi nghỉ, nghỉ ở nhà lại thờ ơ không chịu tìm việc làm, nghỉ 1 tháng thì mới chạy tìm việc khác, và cứ thế, nay đã là 9 tháng rồi.
Nay em gái tôi có bầu, thương em quá. Em còn trẻ, mới 24, lấy chồng mướn phòng trọ ở, căn phòng chật hẹp, nóng nực bức bánh, tiền thuê nhà 500k, tiền điện nước 300k, lương của em 2,6tr thôi. Mỗi lần tôi qua thăm em là muốn khóc, vì em là cô gái hiền lành nhất nhà, không bon chen, không ganh đua gì với ai. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ tôi lo lắng từ việc em đi học, đến khi em ra trường tôi chở em đi tìm việc. Em quá hiền, nhiều chổ không muốn nhận em. Rồi cuối cùng cũng có chổ nhận em làm. Em làm bền bỉ cho đến nay. Bởi vì em hiền và chân thật nên nghĩ cuộc sống này toàn màu hồng, em đâu biết lấy chồng nghèo sẽ vất vả như thế nào.
Lúc này tôi càng thấy thương em hơn, em có bầu mệt mỏi mà vẫn phải đi làm để lo cho gia đình, còn chồng em thất nghiệp chỉ ở nhà nấu cơm. Tôi không biết hắn có trông chờ gì ở gia đình tôi hay không, nhưng hắn cứ lì đó, không cố gắng tìm việc làm, không lo lắng gì cho tương lai. Mỗi khi tôi gợi ý cho hắn mượn một số tiền để mở quán càphê là hắn mừng ra mặt. Nhưng tôi lại lo sợ. Hắn ở nơi xa xôi, tôi đâu biết hắn có thật lòng với em tôi hay không ?
Hôm rồi ba mẹ tôi có lên thăm con gái, từ quê lên nhìn thấy cảnh tượng con gái mình ở nơi ổ chuột, căn phòng nóng hừng hực và chật chội, ba mẹ tôi không cầm được nước mắt. Em tôi nghèo đến nỗi mà những người nghèo ở quê tôi cũng còn khá hơn em !
Em tiết kiệm từng đồng, không dám mua áo quần mặc, cái bụng bầu căng rồi, mà em vẫn mặc áo quần bình thường, thương em quá ....
Tôi cứ thường hỏi em rằng "có hạnh phúc không ?", em nói là hạnh phúc ! Vì nếu không hạnh phúc thì cũng chẳng dám nói ra, sợ rằng tôi sẽ còn ghét anh ta hơn. Nhưng không đến nỗi là anh ta ngược đãi em tôi.
Ba mẹ tôi về nhà bàn bạc tìm cách giúp đỡ em tôi, và tôi cũng nghĩ nhiều cách. Nhưng tôi sợ hắn không thật lòng với em tôi, hắn bỏ đi thì biết tìm nơi nào.
Thời gian này tôi nghỉ ở nhà dưỡng vì đang làm TTON, lần 2 rồi mà không biết có thành công hay không. Nhưng nghĩ đến em tôi thấy lo lắng vô cùng, em sẽ sinh con với biết bao lo toan, còn chồng em thì cứ ì ra đó. Em ngày ngày vẫn tự dắt xe đi làm, không thấy hắn dắt xe giúp em tôi; còn tôi thì được chồng thương yêu vô cùng, chỉ chờ có một đứa con nữa thôi.
Tôi muốn giúp em, dù gia đình tôi có cuộc sống bình thường, chồng làm viên chức NN. Tôi có tiền tiết kiệm, muốn cho em mượn để mua căn nhà bé bé khoảng 200tr đỡ phải tốn tiền thuê nhà. Vì sau khi sinh bé, em phải mướn khoảng 1,5tr mới đủ chổ cho mẹ chồng em lên nuôi bé. Em lại nuôi thêm mẹ chồng nữa, tội nghiệp em quá. Ba mẹ tôi cũng sẽ cho em một số tiền, ba mẹ nói nếu cho tiền mua nhà thì cho, còn làm ăn gì thì không cho, vì không tin tưởng hắn. Phần còn lại ba mẹ tôi sẽ vay mượn giúp em, em trả lãi.
Giờ tôi nhiều hướng nhưng không biết giúp em bằng hướng nào :
1. Mua nhà (tôi cho mượn 60tr, mẹ cho 30tr, phần còn lại mẹ vay giúp em), để em đỡ tốn tiền thuê nhà, nhưng em phải chịu tiền vay khoảng 1tr/tháng.
2. Cho mượn tiền để chồng em mở quán cà phê ---> làm ăn giờ không phải dể , nếu thất bại thì làm sao em trả nợ.
3. Hắn không chịu đi làm công nhân, nhưng trình độ chỉ lớp 9, vậy tôi sẽ gợi ý cho hắn làm việc gì (hắn chỉ biết quản lý quán cà phê nhỏ ) ?
4. Tôi muốn giúp em cái gì đấy để cuộc sống em ổn định, nhưng thật khó.
Mong các mẹ hiểu tình thương của người chị dành cho em gái mà tư vấn giúp. Cảm ơn.