Em năm nay 22 tuổi, và đã có ny được 4 năm. Mối quan hệ của bọn em khá tốt, cũng đến nhà nhau nhiều rồi. Bọn em đã có quan hệ 1 thời gian, và thật sự rất hợp nhau trong chuyện đó. Bọn em luôn giúp đỡ, ủng hộ nhau những việc trong cuộc sống cộng với chuyện kia hòa hợp, nên em rất muốn duy trì bền vững mối quan hệ này. Bản thân em rất yêu anh, yêu rất nhiều.


Nhưng đợt vừa rồi, vì em bận và anh cũng vừa mới ốm dậy, nên tâm tình k được tốt, và hay cãi nhau. Ny e rất tốt, nhưng cũng rất gia trưởng, điều này làm em vô cùng mệt mỏi. Em là đứa từ bé được chăm chút, nên thành ra k biết nhiều việc nhà, cụ thể ở đây là nấu nướng. Bữa ăn đơn giản em làm được ổn, nhưng nếu để đạt trình độ như mẹ anh, hay gia đình bên anh thì chắc em k làm được. Hơn nữa, gia đình em thường tập trung con cái vào việc học hành, và đánh giá cao ở mặt này, cho nên em quen nếp sống như thế. Còn nhà anh, cũng chăm lo việc học cho con cái, nhưng lại cũng quan trọng mấy việc bếp núc hơn. Xét về học vấn, nhà em hơn. Còn nếu xét về các việc nhà thì nhà anh hơn hẳn. Đây là 1 áp lực rất lớn cho em, vì bản thân em luôn đề cao học vấn cá nhân, em luôn hướng đến là 1 người phụ nữ độc lập và có thể quyết định mọi việc của bản thân.


Em k muốn bị gò bó trong 1 gia đình nhà chồng nhiều khuôn khổ, phải thế này phải thế kia. Em k muốn sau này đi làm về nhà mệt mỏi mà vẫn phải hùng hục làm việc nhà chồng. Em nghĩ mình ích kỷ thật, mình sống cho mình nhiều quá. Nhưng em k muốn phải chịu sự bất công giữa đàn ông và phụ nữ. Nhìn mẹ anh ngày nào cũng ở nhà, quanh quẩn việc nấu ăn, tuy biết là vui vì làm cho chồng con, nhưng nếu em sống như vậy thì thật sự là k có lối thoát. Tính em k chịu được ngta ép này ép nọ, bây giờ còn hay cãi nhau với ny, sau này về nhà chồng ở cái gì cũng phải giữ ý nữa thì mệt lắm. Bố mẹ anh trẻ, k khó tính, nhưng thường hay quan sát ngầm, cũng k ý kiến gì với anh, nhưng mỗi lần đến nhà em lại phải đề phòng cảnh giác, sợ làm gì hay nói gì sai. Hiện h thì thế, chả biết sau này có lấy nhau thì có thành khó tính hay k.


Em yêu anh rất nhiều. Nhưng mỗi lần nghĩ đến sau này phải sống gò bó, em k chịu được. Làm gì cũng phải giữ ý từng ly từng tý, em k biết mình có chịu nổi như thế k. Tính em lại tưng tưng, thích tùy hứng.


Đợt này còn nhiều tin ngoại tình, em có cảm giác đang mất dần niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc gia đình. Em nhiều khi nghĩ mình ích kỷ, nhưng chỉ sống 1 lần, em muốn sống thật thoải mái.


Bạn em chót có bầu nên đành cưới. Nhà chồng thì chỉ đi thuê, k có tiền, còn phải trả nợ, mẹ chồng k biết chăm cháu. Bị bệnh thì nó với chồng nó phải bỏ tiền ra mua thuốc. H về ở nhà mẹ đẻ, chồng cũng đến nhưng nh khi nói chuyện, thấy nó k hạnh phúc. Em lại đâm ra sợ.


Em đang nghĩ có khi sau này cố gắng kiếm tiền, r đi thụ tinh có đứa con, chứ k lấy chồng nữa. Sống vì bố mẹ mình, vì mình, vì con thôi. Chỉ có bố mẹ và con mình mới để mình phải có trách nhiệm nh như thế.


Em nên làm gì để hết bế tắc bây h? Thật sự em thấy mệt mỏi lắm!!!!